“Sao, anh có mặt làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, còn không cho chúng tôi nói sao? Nếu không phải anh có ô dù, nếu không phải anh leo lên giường tổng giám đốc, thì có thể trẻ như vậy đã làm tổng giám đốc sao?”
Tôi suýt bật cười: “Biết tôi có ô dù mà vẫn buôn chuyện như mấy ông bà già ở đầu làng, vị Đỗ đại gia này, anh cũng giỏi thật đấy nhỉ?”
Đỗ Hằng nhìn là biết lớn hơn tôi vài tuổi, lăn lộn trong công ty mấy năm cũng không lên được chức lãnh đạo nào, thế là bị chọc tức đến phá vỡ giới hạn.
Chắc là không ngờ tôi sẽ sảng khoái thừa nhận như vậy, hắn ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đầy tức giận và không cam lòng.
Rõ ràng, những lời cảnh cáo trước đây hắn ta không hề để tâm.
Khóe môi tôi nhếch lên, giật lấy ly cà phê trên tay hắn ta, trực tiếp đổ từ trên đầu hắn xuống, nhìn vẻ mặt hắn ta thành công chuyển sang chế độ tức giận.
Xung quanh vang lên một loạt tiếng hít hà.
Tôi giả vờ vô tội: “Đỗ đại gia, anh phải cẩn thận đấy, nếu còn nói xấu tôi sau lưng nữa, tôi sẽ đi mách đại gia chống lưng của tôi, bảo cô ấy cho anh cuốn gói cút khỏi đây, rồi cấm vận anh trong toàn ngành, hiểu chưa?”
Đỗ Hằng cuối cùng cũng thành thật, sợ hãi đến mức liên tục lắc đầu.
Tôi rất lịch sự trả lại ly không cho hắn ta: “Vậy thì tốt rồi, thật ra tôi cũng không thích bắt nạt ở công sở, mọi người cứ ngoan ngoãn đi, cái miệng đừng hôi quá, không thì tôi chịu không nổi mà ra tay đâu, hy vọng anh chịu khó thông cảm cho tính nóng nảy của tôi nhé.”
Nói xong, tôi cất đi mọi nụ cười, kiêu ngạo quay về văn phòng. Cho đến khi tôi đeo túi rời đi, cả khu làm việc vẫn im phăng phắc.
Một chữ thôi: Sướng!
Người ta mà, đừng cứ mãi tự dày vò bản thân, hãy cứ phát điên lên mà hành hạ người khác đi.
Những chuyện khó chịu mà Giang Vũ Vi mang đến cho tôi, giờ phút này cũng coi như đã tiêu tan phần nào.
Tôi không đến bệnh viện, cũng không về nhà ngay, mà tìm một công viên ngồi xuống, rồi gọi điện cho Lâm Sơ Nguyệt.
Cô ấy bắt máy khá nhanh, giọng hơi trầm: “Diệp tiên sinh.”
Tôi bình tĩnh nói: “Lâm tổng, nghe nói cô và Giang Vũ Vi là đối thủ không đội trời chung phải không?”
Trên mặt Lâm Sơ Nguyệt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó cô ấy bật cười: “Tôi còn tưởng anh đã biết từ lâu rồi chứ.”
Trong lòng tôi thầm lẩm bẩm, tôi sao có thể biết được? Đầu óc tôi toàn là Giang Vũ Vi, làm gì có thời gian mà nhìn ngó phụ nữ khác. Hơn nữa, tôi trùng sinh một lần, ký ức cũng có phần mơ hồ rồi.
“Đừng lấy Giang Vũ Vi ra uy h**p tôi nữa, cô ấy không đồng ý ly hôn đâu.” Tôi nhàn nhạt nói.
Lâm Sơ Nguyệt kéo dài âm điệu “ồ” một tiếng: “Cô ấy tìm anh rồi ư? Đến mức này mà vẫn không chịu ly hôn, xem ra cô ấy cũng để tâm đến anh lắm đấy chứ.”
Tôi cười khẩy: “Để tâm? Nói không chừng cô ấy đến tìm tôi để uy h**p tôi thì có. Trong lòng cô ấy chỉ quan tâm đến người đàn ông trong ảnh, còn tôi thì không chịu được uy h**p, chỉ đành thỏa hiệp.”
Lâm Sơ Nguyệt im lặng một lúc: “Chuyện này quả thật không ngờ.”
Tôi vẫn giữ bình tĩnh, chỉ muốn hỏi rõ hai vấn đề: “Cô có phải là hacker không? Có từng xâm nhập vào công ty của Giang Vũ Vi chưa?”
“Diệp tiên sinh, tuy Lâm gia và Giang gia là đối thủ cạnh tranh, nhưng xâm nhập công ty là phạm pháp. Chúng tôi là công ty chính quy, sẽ không làm những chuyện như vậy. Hơn nữa, đối đầu trực tiếp với Giang gia cũng chẳng có lợi gì.” Lâm Sơ Nguyệt giải thích.
Ồ, vậy chuyện hacker xâm nhập, có lẽ là nhắm vào người khác rồi.
Tôi nghĩ mãi không ra, rốt cuộc là ai to gan đến thế, không chỉ hack máy tính của công ty Giang Vũ Vi, mà còn mắng tất cả mọi người trong công ty là “tra nữ”.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.