Nghe những lời cô ta nói, khóe môi tôi cong lên một nụ cười khinh miệt, đầy châm biếm. Tôi nói đằng đông cô ta lại muốn đằng tây, giờ thì sắp ra nước ngoài đuổi chồng rồi, vẫn còn muốn uy h**p tôi ngoan ngoãn về nhà, nghe ý cô ta, có khi về còn muốn tôi như phi tần hậu cung, đợi cô ta "lâm hạnh" nữa chứ?
Hừ, đúng là đồ tra nữ cực phẩm, so với kiếp trước chỉ có hơn chứ không kém!
Tôi gỡ từng ngón tay cô ta đang quấn chặt lấy mình, hai mắt như đuốc, nhìn thẳng vào cô ta, khóe môi cong lên một nụ cười tử thần.
"Cô đúng là đồ làm người ta phát tởm, công khai cắm sừng tôi, vậy mà còn mong tôi sẽ đồng ý? Thật sự coi tôi đầu óc úng nước, cam tâm ngày ngày ở chung với một người phụ nữ ngoại tình sao? Đợi cô trở về, chúng ta sẽ ly hôn, đồ ngốc nghếch."
Cuối cùng tôi và Giang Vũ Vi chẳng ai vui vẻ gì mà chia tay.
Tôi trở về nhà, bắt đầu sắp xếp di vật của mẹ tôi.
Ngắm nhìn di ảnh mẹ, ngón tay tôi khẽ v**t v* bức ảnh của bà, nỗi nhớ dâng trào như sóng dữ, sống mũi tôi cay xè, hốc mắt ướt đẫm, nhưng tôi cố kìm không cho nước mắt rơi xuống, trong mắt chỉ còn lại sự căm hờn.
"Mẹ, con nhất định sẽ báo thù cho mẹ."
"Con cũng nhất định sẽ khiến lũ đàn ông cặn bã và tiện nữ này phải trả giá, tuyệt đối không để chúng được yên."
Kiếp trước tôi chỉ cảm thấy bị phản bội, không ngờ bố tôi đã có tiểu tam từ lâu, hơn nữa tiểu tam đó lại chính là dì út của tôi. Lúc đó tôi tức giận tột cùng, chỉ muốn khiến bọn họ phá sản.
Còn kiếp này, tôi chỉ muốn khiến bọn họ thân bại danh liệt, không ngẩng mặt lên được trước mọi người. Nhưng sau khi cãi nhau với Lý Cảnh Tu, tôi đột nhiên cảm thấy, như vậy vẫn chưa đủ.
Lòng dạ kẻ xấu, vĩnh viễn độc ác hơn những gì người thường có thể tưởng tượng.
Tôi nắm chặt tay, phải rất vất vả mới kiềm chế được ngọn lửa giận dữ ngút trời trong lòng, máu huyết như chảy ngược, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm.
Thứ Bảy, tôi không về nhà, không có động tĩnh gì cả, Giang Vũ Vi cũng không gọi điện cho tôi, tôi lười không thèm để ý đến cô ta.
Y như kiếp trước, tối Chủ Nhật bố tôi gọi điện đến, dặn dò đủ điều, cứ như thể trước đây chúng tôi chưa từng xảy ra bất hòa, mọi chuyện vẫn như cũ.
"Diệp Thu, sáng sớm ngày mai con phải ra chợ mua rau tươi nhất cho bố, ngày mai nhà mình sẽ có rất nhiều người đến, con phải chuẩn bị thịnh soạn một chút, để bố nở mày nở mặt."
Tôi nhếch môi, đáp một tiếng: "Vâng."
Trước khi ngủ, tôi tắt đồng hồ báo thức và điện thoại, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã là mười một giờ. Mở điện thoại ra xem, vậy mà có hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ, của Lý Cảnh Tu, của dì, của bố tôi, ngay cả dì Vương cũng gọi cho tôi.
Mở WeChat, những đoạn tin nhắn thoại giận dữ của bố tôi cứ nối tiếp nhau, dài đến mức gần như không thể hiển thị hết trên màn hình.
Tôi bật cười thành tiếng, mở đoạn tin nhắn thoại cuối cùng ra, bên trong truyền đến tiếng gầm gừ của bố tôi: "Diệp Thu, mày mẹ nó đang ở đâu? Đồ hỗn xược, tao đã bảo người đặt đồ ăn rồi, mày không cần chuẩn bị nữa. Sinh nhật của bố mày mà mày cũng dám làm thế này à? Mau dẫn Vũ Vi đến ăn cơm đi, đừng có mà gây chuyện linh tinh. Hôm nay mày không đến thì sau này đừng về cái nhà này nữa!"
Tôi cười càng vui vẻ hơn, nhưng ánh mắt lạnh như băng, trả lời lại ông ta một câu: "Vâng, con đến ngay."
Hôm nay, chính là ngày tôi báo thù tất cả mọi người.
Bắt đầu từ bố tôi, cuối cùng sẽ đến lượt Giang Vũ Vi. Hôm nay, không ai được phép thoát cả!
Tôi ung dung bước vào phòng tắm, thoải mái tắm rửa một lúc, sau đó thay một bộ vest phẳng phiu, cả người trông tràn đầy tinh thần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.