🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tôi đau đầu muốn chết, hôm nay đây là diễn vở kịch gì vậy, lẽ nào là cá tháng tư đến sớm? Cả buổi sáng trôi qua như đi tàu lượn siêu tốc, nơm nớp lo sợ.

Đúng lúc này, Giang Vũ Vi đột nhiên vươn tay sờ mặt tôi, giọng điệu lập tức trở nên lạnh lẽo: “Mặt anh bị làm sao vậy? Ai đã ra tay?”

Tôi quay đầu nhìn cô ấy, ngón tay cô ấy nhẹ nhàng lướt trên mặt tôi, mắt nheo lại, mày khẽ nhíu, vẻ mặt đầy khó chịu. Tôi vốn định nói, nhưng vừa nghĩ đến hai mẹ con mẹ vợ và Giang Dịch Thần dường như bị thương nặng hơn, tôi liền im miệng.

Tôi hất tay cô ấy ra: “Không sao, chỉ là không cẩn thận va phải thôi.”

Giang Vũ Vi sửng sốt một chút, sau đó rụt tay về, khóe môi nở một nụ cười lạnh: “Va phải? Vết bàn tay in rõ ràng thế này mà là va phải? Anh đây là lấy tay người khác làm búa à?”

Tôi cau mày: “Thái độ của cô là sao vậy, tôi đâu có mong cô giúp tôi ra mặt.”

Cô ấy mím chặt môi thành một đường thẳng, hừ lạnh một tiếng: “Dù anh muốn, tôi cũng sẽ không giúp.”

Tôi không muốn tiếp tục cãi nhau với cô ấy: “Nếu cô không sao, vậy chúng ta cùng đi cục dân chính đi, còn…”

“Diệp Thu,” Cô ấy đột nhiên cắt lời tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt bình tĩnh như nước, “Người đang ở phòng cấp cứu là ông nội.”

Ý cô ấy là, cô ấy bây giờ không thể đi được.

Lời tôi định nói đã nuốt ngược vào trong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, trách không được hôm nay cô ấy lại luộm thuộm đến vậy.

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Tôi thầm thì trong lòng.

Thư ký Lý thấy vậy, mím môi, vẻ mặt nặng nề chọn cách né tránh.

Giang Vũ Vi cúi thấp mắt, chậm rãi mở miệng: “Chuyện hot search hôm qua ầm ĩ khắp nơi, người nhà cũng hỏi vài câu. Ông nội đặc biệt dặn dò tôi, phải chăm sóc anh thật tốt, không được để anh chịu bất kỳ tổn thương hay sự quấy rầy nào từ bạo lực mạng.

Tôi nói với ông về chuyện chúng ta ly hôn, ông vừa nghe xong đã nổi giận, trực tiếp cúp điện thoại. Tối qua tôi còn nghĩ ông ấy đang tức giận, không ngờ sáng nay quản gia phát hiện ông ấy ngã gục trên đất, đã bất tỉnh nhân sự, vội vàng đưa đến bệnh viện. Bây giờ vẫn chưa rõ, là do tức giận quá độ mà ngất đi, hay là không cẩn thận bị ngã mà bị thương.”

Cô ấy tuy

giọng điệu thanh đạm, nhưng nếu nghe kỹ, vẫn có thể nhận ra một chút áy náy.

Những ngón tay tôi buông thõng bên người bất giác siết chặt lại, không nói thêm lời nào, mi mắt khẽ cụp xuống, che giấu sự tự trách trong lòng.

Kiếp trước tình cảm của tôi và Giang Vũ Vi vẫn coi như ổn định, cô ấy lạnh lùng như lúc đầu, còn tôi thì là một kẻ l**m cẩu chết tâm, căn bản sẽ không làm ra chuyện gì kích động ông nội.

Nhưng kiếp này lại khác, tôi đã làm ầm ĩ một trận, Giang Vũ Vi lại trực tiếp đề nghị ly hôn, cái miệng của cô ấy sẽ không uyển chuyển như tôi, lời nói ra thẳng thắn quá đáng. Ông nội nổi giận đùng đùng, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Dù sao đi nữa, trong chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của tôi.

Giang Vũ Vi chăm chú nhìn dòng chữ “Đang cấp cứu” màu đỏ tươi trên cánh cửa phòng cấp cứu, cũng không mở miệng nói gì nữa.

Cho đến khi đèn phòng cấp cứu tắt, ông nội Giang được nhân viên y tế đẩy ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng của Giang Vũ Vi cuối cùng mới có chút dao động nhỏ. Tôi theo sát cô ấy, cùng nhanh chân bước đến chỗ bác sĩ.

Tôi lo lắng hỏi: “Bác sĩ, tình hình ông nội bây giờ thế nào rồi?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.