Nói xong, cô ấy quay lưng bỏ đi không thèm nhìn lại, cánh cửa biệt thự đóng sập lại, khiến tim tôi giật thót.
Tôi cũng bị chọc cười, cút thì cút chứ, ai mà thèm!
Ngay cả khi cô ấy muốn gặp tôi, tôi còn phải xem xét đã!
Nhặt tiền trên đất, tôi trở về nhà mình. Vừa về đến nhà, trời đã tối sầm đáng sợ, gió rít từng cơn, cảm giác như sắp có mưa bão lớn.
Sạc điện thoại xong, tôi định tính toán xem mình còn bao nhiêu tiền tiết kiệm, dù sao gần đây cũng “kiếm” được không ít. Ai dè vừa mở máy lên, ôi trời ơi, điện thoại suýt thì nổ tung.
Hứa Dật Khang đã gọi cho tôi hơn bốn mươi cuộc điện thoại, còn có một đống yêu cầu gọi video, gọi thoại.
Tim tôi thắt lại, vô cớ cảm thấy căng thẳng. Dật Khang bình thường ít khi liên lạc với tôi điên cuồng như vậy, cô ấy sẽ không thật sự gặp chuyện gì chứ?
Tôi vội vàng gọi lại, điện thoại nhanh chóng được kết nối.
“Dật Khang, cậu không sao chứ? Sao lại gọi cho mình nhiều điện thoại thế…”
Lời còn chưa nói hết, Hứa Dật Khang đã ngắt lời tôi, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
“Diệp Thu, Cố Mạnh Mạnh gặp chuyện rồi! Đêm qua người của đoàn làm phim liên hệ với mình, nói cô ấy bị tai nạn xe, giờ đang ở bệnh viện. Đêm qua mình gọi cho cậu không được, nên đã báo cho chú dì rồi. Bọn mình giờ vừa xuống máy bay, đang trên đường đến bệnh viện…”
Tôi nghe xong, cả người choáng váng, đứng bật dậy, lòng nóng như lửa đốt.
“Tai nạn xe? Sao Cố Mạnh Mạnh lại gặp tai nạn được? Cô ấy không phải đang tập huấn kín sao? Tình hình bây giờ thế nào rồi?”
Giọng Hứa Dật Khang hơi run run, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Người của đoàn làm phim nói, lúc đó cô ấy đang gọi điện thoại, đột nhiên bên kia cúp máy, cô ấy rất lo lắng, cảm thấy có thể có chuyện gì đó, nên đã chạy ra ngoài. Cụ thể tai nạn thế nào thì mình cũng không rõ. Cô ấy vẫn hôn mê bất tỉnh, chân bị thương rất nặng, bệnh viện nói nếu muốn giữ mạng, có thể phải cắt cụt chân… Bọn mình bây giờ qua đó là để ký giấy đồng ý phẫu thuật…”
“Cắt cụt chân?!”
Đầu tôi ong lên một tiếng, trống rỗng, một cảm xúc phức tạp của sự bất lực, sợ hãi và áy náy bỗng chốc dâng trào trong lòng, suýt nữa thì không đứng vững.
Tôi bấu chặt ngón tay vào lưng ghế sofa, đầu ngón tay lạnh buốt thấu xương, hơi lạnh nhanh chóng lan ra khắp người, khiến tôi rùng mình một cái.
“Dật Khang, Cố Mạnh Mạnh tuyệt đối không thể bị cắt cụt chân! Cậu biết mà, cô ấy quan tâm đến đôi chân của mình đến mức nào, nếu bị cắt cụt, cô ấy có thể sẽ không sống nổi nữa đâu.”
“Với lại, cô ấy có thể gặp chuyện vì mình…”
Đêm qua khi Cố Mạnh Mạnh gọi điện cho tôi, Giang Vũ Vi đột nhiên làm rơi điện thoại của tôi, cắt đứt cuộc gọi. Cô ấy chắc chắn đã nghĩ tôi gặp chuyện, nên mới chạy ra ngoài tìm tôi. Đêm qua tôi gọi điện cho cô ấy không ai nghe máy, tôi còn tưởng cô ấy đi tập luyện, không ngờ đêm qua cô ấy lại gặp phải tai họa lớn như vậy.
Không khí im lặng đến ngột ngạt, một lúc sau, hơi thở của Hứa Dật Khang trở nên dồn dập, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
“Cậu đừng ôm đồm mọi thứ vào mình, Cố Mạnh Mạnh là người trưởng thành, cô ấy làm gì đều là do cô ấy tự mình lựa chọn. Cậu là người quan trọng nhất đối với cô ấy… chỉ cần cậu đừng phụ lòng cô ấy là được.”
Dật Khang không hiểu, tôi đã nợ Cố Mạnh Mạnh quá nhiều rồi.
Kiếp trước, cô ấy vì bảo vệ tôi mà chết ngay trước mắt tôi, cảm giác chân thật đó đến giờ vẫn khiến tôi ám ảnh. Bởi vậy lúc đầu, tôi không dám tiếp xúc nhiều với cô ấy, sợ lịch sử lặp lại.
Kiếp này, tôi vốn nghĩ sẽ do mình bảo vệ cô ấy, không ngờ cô ấy lại vì tôi mà lâm vào nguy hiểm…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.