Hận cô ta phản bội hôn nhân, hận cô ta chà đạp chân tình của tôi, càng hận bản thân kiếp trước của tôi, vì cái thứ tình yêu vớ vẩn đó mà liều mạng, kết quả trắng tay không còn gì.
Nếu cô ta thật sự ngủ với tôi, tôi chắc chắn sẽ bị phản ứng căng thẳng.
Giang Vũ Vi đang chơi điện thoại, khóe miệng treo một nụ cười lạnh: “Anh vui vẻ l*m t*nh nhân lén lút, nhưng tôi thì không thích nuôi tiểu tam đâu. Gia quy nhà họ Giang rất nghiêm khắc, tôi cũng không thể nuôi trai bao, anh chết cái ý đó đi.”
Đồ lừa đảo!
Cô ta không nuôi ư? Vậy Trần Dập Nhiên kiếp trước là gì?
Trong lòng tôi bốc hỏa, nhưng nghĩ lại, tôi là cái thá gì chứ, mà đòi so sánh với cô ta?
Tôi không nói gì nữa, nén đau vết thương ở chân lên lầu, trở về căn phòng cũ của mình.
Quần áo ướt sũng, lạnh đến mức run lập cập. Trong phòng vẫn như cũ, chỉ là có thêm vài chiếc váy phụ nữ, đoán chừng Giang Vũ Vi đã dọn vào phòng tôi ngủ.
Người phụ nữ này thật kỳ lạ, trước đây tôi cầu xin cô ta ngủ cùng tôi, cô ta sống chết không chịu, tôi đi rồi cô ta lại trực tiếp chiếm phòng tôi.
Nhưng nghĩ lại thì đây vốn dĩ là biệt thự của cô ta, cô ta muốn ngủ đâu thì ngủ đó. Tôi kéo cửa tủ quần áo ra định xem có bộ nào tôi có thể mặc không, kết quả vừa mở ra, cả tủ toàn đồ nam, toàn bộ là quần áo của tôi.
Hóa ra cô ta cuối cùng cũng tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2902765/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.