"Con không giúp nó thì thôi đi, lúc ly hôn còn không nỡ cho nhiều tiền, nhỏ nhen bủn xỉn, chỗ nào cũng gây khó dễ. Mới ly hôn được bao lâu, con đã dám vì người đàn ông khác mà ức h**p nó? Ta dạy con như thế này sao? Nếu ta là Diệp Thu, ta, ta chắc chắn sẽ thấy cưới con về là xui xẻo tám đời!"
Sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức đen sì như đít nồi, "Ông nội!"
Giang lão gia tử giận dữ bừng bừng: "Đừng nói mấy chuyện vô ích đó với ta, con hãy nói rõ cho ta biết, con và hắn rốt cuộc có quan hệ gì, tại sao con lại bảo vệ hắn, ức h**p Diệp Thu?!"
Giang Vũ Vi chuyển ánh mắt về phía tôi, đôi mắt sâu thẳm ấy chứa đựng những cảm xúc phức tạp đến khó lường. Tôi cũng đang nhìn cô ta, nhưng trong lòng đã sớm có đáp án, vì vậy không còn kỳ vọng gì vào những lời cô ta sắp nói.
Thế nhưng, tôi vẫn nghe rõ ràng cô ta nói: "Anh ấy đối với tôi, là một người vô cùng quan trọng, nhưng giữa chúng tôi trong sạch, anh ấy vĩnh viễn không thể thay thế được vị trí của Diệp Thu trong lòng tôi."
Bạch Thái Vi nghe ngóng cả buổi, chỉ đợi được một câu trả lời như vậy, lập tức nổi cơn tam bành.
"Ông nội, để cháu dịch cho ông nghe nhé, ý của cô ta là, cô ta thấy anh cháu là người tốt, cái tên tiểu tam này tuy không bằng anh cháu, nhưng cô ta vì lý do nào đó mà trong lòng không thể buông bỏ được tên tiểu tam này, có thể là bạch nguyệt quang trong lòng cô ta, tóm lại là rất quan trọng. Tóm gọn lại chỉ có một câu thôi — cô ta muốn ôm cả hai, hưởng phúc tề nhân, bắt cá hai tay!"
Tôi cúi đầu, khóe môi không nhịn được cong lên.
Em gái, khả năng tổng kết của em, đỉnh thật.
Giang Vũ Vi lạnh lùng liếc nhìn Bạch Thái Vi một cái, mặt mày u ám đến nỗi có thể nhỏ ra nước, "Nếu cô không biết ăn nói, thì làm ơn câm miệng lại đi, chẳng ai coi cô là người câm cả."
Bạch Thái Vi cười khẩy một tiếng, "Ít nhất tôi dám nói thẳng, đã nói cô là tra nữ thì cô là tra nữ, không có nhưng nhị gì cả. Nếu cô thích cái tên khốn nạn đó, thì cứ thẳng thắn thừa nhận đi, chúng tôi cũng chẳng bận tâm, giả vờ thanh thuần làm gì?"
"Con làm sai chuyện, còn dám hung dữ với người khác?!" Giang lão gia tử giận không thể kìm được, "Cái thằng Trần Dật Nhiên đó rốt cuộc có gì quan trọng? Là cứu mạng con, hay cứu mạng ai? Con lại dám bảo vệ nó đến mức không thèm đếm xỉa đến thể diện của chồng mình sao?"
Thư ký Lý vội vàng giải thích: "Chủ tịch, không phải Giang Tổng không muốn nói, mà là thực sự chỉ có thể nói đến đây thôi ạ."
Giang Vũ Vi căng thẳng mặt, giọng nói lạnh lùng, "Tôi thực sự không thể nói ra được."
Tôi khẽ nhướng mày, có chút khó hiểu.
Giang Vũ Vi sao lại không chịu thừa nhận cô ta thích Trần Dật Nhiên chứ?
Đây đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ, đã bảo vệ đến mức này rồi, lẽ nào còn bận tâm đến việc có thừa nhận bằng lời nói hay không?
Giang lão gia tử tức đến bật cười, "Ta sống cả nửa đời người, chưa từng thấy có nỗi khổ tâm nào là không thể nói ra! Giang Vũ Vi, ta cứ tưởng con bình thường ít tiếp xúc với đàn ông, lại xinh đẹp và luôn được người khác theo đuổi, nên không biết cách làm đàn ông vui lòng, thậm chí ngay cả việc chủ động một chút cũng chỉ biết gây chuyện, cố gắng thu hút sự chú ý của người khác, giống như một kẻ ngốc vậy. Ta còn luôn khuyên Diệp Thu, sợ nó hiểu lầm ý của con."
"Nhưng bây giờ ta mới biết, thì ra con là người thâm tàng bất lộ, còn biết giúp người đàn ông khác ức h**p chồng mình nữa. Nhà họ Giang từ trước đến nay chưa từng có người nào bất trung bất trinh, càng không có loại khốn nạn ngoại tình, con có phải muốn chọc ta tức chết mới cam tâm không?!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.