Trên khuôn mặt tuấn tú của tôi, ánh mắt khẽ lóe lên, đột nhiên nhớ ra, sinh nhật bố tôi sắp đến rồi. Kiếp trước lúc đó, Giang Vũ Vi yêu đương mù quáng, lại chạy ra nước ngoài đuổi theo Trần Dật Nhiên, mẹ vợ thì có đến dự tiệc sinh nhật, trò chuyện với bố tôi và dì út vui vẻ hết mức.
Bữa tiệc gia đình linh đình đó, vốn dĩ bố tôi muốn tôi đứng ra tổ chức, ông muốn vui vẻ một chút. Tôi đương nhiên đồng ý ngay, dù sao cũng là sinh nhật bố tôi mà.
Từ hơn năm giờ sáng đã thức dậy, mua rau, rửa rau, thái rau, nấu cơm, bận rù rì đến hơn hai giờ chiều, tôi còn chưa kịp ăn lấy một miếng cơm.
Kết quả thì sao, mẹ vợ còn chê cơm tôi nấu không hợp khẩu vị bà ấy, nói tôi không biết chiều lòng bề trên. Rõ ràng bà ấy ăn sạch sành sanh, vậy mà bố tôi như bị mù vậy, trước mặt mẹ vợ liền mắng tôi, nói tôi làm gì cũng không nên thân, là một kẻ vô dụng, ngay cả một bữa cơm cũng không nấu xong, trực tiếp đuổi tôi về nhà.
Ngày hôm đó, tôi ở trong nước chịu đựng đủ mọi ấm ức, bụng đói cồn cào, nước mắt lưng tròng, trong lòng còn nhớ đến Giang Vũ Vi đang ở nước ngoài xa xôi, cô ấy thì hay rồi, ở nước ngoài ung dung tự tại, còn tự nguyện theo đuổi người đàn ông khác…
Bụng đói kêu réo, tôi chợt bị kéo về thực tại, không nhịn được thở dài một hơi.
“Thật là, vừa nghĩ đến chuyện này là lại thấy ấm ức.”
Tuy nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2905763/chuong-645.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.