Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mọi thứ đều bình lặng. Gần đến giờ ăn trưa, tôi bước vào nhà vệ sinh, tình cờ gặp Trần Dật Nhiên đang dọn dẹp vệ sinh ở tầng mười ba.
Cậu ta dáng người cao lớn, bộ đồ công nhân vệ sinh mặc trên người không vừa vặn, tay áo ngắn, ống quần cũng ngắn, nhưng dù vậy, mặc lên người cậu ta trông cũng không đến nỗi tệ.
Tôi nhướng mày, không ngờ Trần Dật Nhiên lại có thể nuốt trôi cục tức này, đường đường là một sinh viên xuất sắc, giờ lại làm công việc dọn dẹp vệ sinh, lẽ nào cậu ta không tức giận sao?
Từ khi biết Trần Dật Nhiên là người trùng sinh, tôi càng cảm thấy trên người cậu ta và Giang Vũ Vi dường như ẩn chứa vô số bí mật.
Nhưng nghĩ kỹ lại, kiếp trước họ là cặp đôi cùng nhau trải qua phong ba bão táp, cuối cùng cũng hưởng trái ngọt, có chút bí mật thì cũng là điều hợp lý.
Tôi đứng trước bồn rửa tay, vừa rửa tay vừa thoải mái mỉm cười, nói với Trần Dật Nhiên: “Thử nghĩ xem lúc chúng ta gặp nhau lần đầu, cả người cậu ôn hòa như một thiên thần. Nhưng nhìn cậu bây giờ mà xem, toàn thân tràn ngập sự hung hăng, sự giả tạo và cơn giận dữ, chẳng còn chút mị lực nào. Mạnh Tử Nhân mà thấy cậu của hiện tại, chắc cũng sẽ hối hận vì từng thích cậu.”
Sắc mặt Trần Dật Nhiên lập tức tái xanh, cậu ta nghiến chặt răng, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không để bản thân bùng phát ngay tại chỗ. “Đó là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2906744/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.