"Đương nhiên tôi hy vọng cậu có thể thích tôi, nhưng tình cảm có thể từ từ bồi đắp mà. Ước nguyện duy nhất của tôi bây giờ là có được một danh phận." Cố Mạnh Mạnh nhìn tôi, khóe môi hiện lên một nụ cười khổ, trong đôi mắt đen láy đầy giằng xé và do dự: "Tôi biết bây giờ tôi làm thế này rất ti tiện, giống như đang dùng đạo đức trói buộc cậu, ép buộc cậu phải ở bên tôi. Nhưng Diệp Thu ơi, tôi thật sự đã đợi quá lâu rồi, không muốn đợi nữa. Dù có đợi bao lâu đi nữa, kết quả cũng sẽ như vậy thôi."
"Tôi không muốn làm bạn tốt cả đời của cậu nữa. Tôi muốn làm người phụ nữ của cậu, vợ của cậu. Chúng ta kết hôn, được không?"
Kết hôn?!
Tôi đột ngột mở to mắt, theo bản năng hét lên: "Cố Mạnh Mạnh, không được!"
Từ bạn bè nhảy vọt thành người yêu đã đủ khiến tôi khó chịu rồi, Cố Mạnh Mạnh vậy mà còn muốn nhảy thẳng đến bước kết hôn, chuyện này quá nhanh rồi, tôi quả thực bị dọa cho hồn xiêu phách lạc.
Sắc mặt Cố Mạnh Mạnh hơi thay đổi, đôi môi tái nhợt khẽ mím lại, vẫn giữ vẻ dịu dàng, chỉ là thêm vài phần thất vọng và nụ cười bất lực.
"Xin lỗi, là tôi quá đáng rồi. Chân tôi bây giờ thành ra thế này, sau này có đứng dậy được nữa không cũng là ẩn số, còn nói gì đến chuyện kết hôn chứ."
"Không phải vậy, tôi không có ý đó." Lòng tôi nặng trĩu, cắn răng nhìn Cố Mạnh Mạnh: "Tôi chỉ là cảm thấy, mối quan hệ của chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2908034/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.