Bà chủ vội vàng nói: “Chắc chắn là hạ đường huyết! Mau ngậm một viên kẹo đi.”
Bà ấy bóc một viên kẹo trái cây nhét vào miệng tôi, Giang Vũ Vi vẫn kiên quyết đưa tôi đến bệnh viện.
Không thể cưỡng lại sự kháng cự của tôi, cô ấy đành gọi Phan Đức Uy giúp đỡ, hai người nửa đỡ nửa dìu tôi về phòng, lại dặn thư ký Lý đi mua đồ ăn nhanh.
“Không muốn… đồ ăn nhanh dở ẹc.”
Tôi yếu ớt kháng nghị.
Giang Vũ Vi cau mày thành một cục: “Đến nước này rồi mà còn kén chọn?”
Tôi bĩu môi giả vờ đáng thương: “Đồ ở ngoài không ngon, thật sự không thể nuốt trôi…”
Tôi cũng đâu có nói sai, đồ ăn ở đây quá nặng mùi, tôi không quen.
Thư ký Lý cúi đầu nín cười: “Tổng giám đốc Giang, tôi xin phép ra ngoài trước.” Lúc đi còn đóng cửa phòng lại.
Sau khi thư ký Lý rời đi, Giang Vũ Vi xắn tay áo lên, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
“Anh lớn chừng này rồi mà còn kén ăn? Đồ mua ở ngoài sao lại không ăn được? Đã ngất xỉu đến mức này, sau này không có ai quản anh thì anh có thể tự mình chết đói luôn không?”
“Cô hung dữ quá… Tôi đã ốm rồi mà cô còn nỡ mắng tôi.”
Tôi yếu ớt lẩm bẩm, tủi thân nhìn cô ấy: “Chờ tôi hồi phục lại sẽ tự mình nấu mì, không cần cô phải bận tâm.”
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi, sắc mặt càng khó coi hơn, giằng co một lúc mới lạnh giọng hỏi: “Chỉ muốn ăn mì thôi sao?”
“Tôi còn muốn ăn bánh bao thịt, sườn xào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2908047/chuong-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.