Nói xong, ông ta càng thêm tức giận: “Diệp Thu, mày dám cấu kết với người nhà họ Bạch? Mày không biết hai nhà Diệp Bạch như nước với lửa sao?”
“Quy tắc do ông đặt ra, tại sao tôi phải tuân thủ?” Tôi cười lạnh một tiếng.
Hứa Dật Khang nói một xe dân anh chị đến phá đám đã khơi gợi cảm hứng cho tôi, tôi bỏ ra số tiền lớn để thuê một trăm võ sĩ quyền Anh, mỗi người một nghìn tệ, làm vệ sĩ nửa ngày.
Tiền bạc có thể sai khiến ma quỷ, không chỉ võ sĩ quyền Anh, mà bất cứ người đàn ông khỏe mạnh nào cũng sẵn lòng đến góp mặt, chỉ cần khí thế là đủ. Bây giờ, đến lượt tôi ra tay rồi.
Tôi nhìn chằm chằm Diệp Trấn Quốc, lạnh lùng hỏi: “Tôi hỏi lần cuối cùng, đồ của mẹ tôi, các người có động vào không?”
Diệp Trấn Quốc tức đến nghiến răng, dì vội vàng thay ông ta trả lời: “Không động! Chúng tôi chỉ là tìm một cái cớ để lừa anh về, đồ của người chết, chúng tôi động vào làm gì?”
Ồ, thì ra chỉ là muốn bắt cóc tôi thôi.
Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không động đến di vật của mẹ tôi là được, nếu không thì hôm nay bố tôi nhất định phải nằm cáng vào bệnh viện.
“Đập phá hết mọi thứ trong biệt thự này cho tôi, không chừa một thứ gì!” Tôi lạnh lùng ra lệnh.
Diệp Trấn Quốc tức đến nhảy dựng lên, gầm gừ: “Diệp Thu, mày làm phản rồi! Mày có tin bố mày tát mày không!”
Tôi khinh miệt cười một tiếng: “Tôi là con trai ông, suýt chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2908079/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.