Cô ta vẫn không có phản ứng. Tôi nghiến chặt răng, nhìn thấy cô ta liên tục chảy máu, sợ cô ta mất máu quá nhiều mà sốc, vội vàng cõng cô ta trên lưng. Nhưng vô tình tôi phát hiện lưng và tay cô ta toàn là vết thương.
Tôi giật mình kinh hãi, nhìn kỹ thì thấy là mảnh kính đâm vào người cô ta. Lưng cô ta bị quần áo che khuất nên không nhìn rõ tình hình cụ thể, nhưng cả lòng bàn tay cô ta đều sưng tấy, đầu ngón tay vẫn còn rỉ máu.
Tôi chợt nhớ lại, khi tai nạn xảy ra, chính Giang Vũ Vi đã dùng tay che đầu tôi, mấy lần xe lật, đầu tôi cứ đập vào cửa sổ xe, là tay cô ta đã giúp tôi giảm đi phần lớn lực va đập.
Lúc đó cô ta đã bị thương rồi, vẫn cố gắng dùng tay tháo dây an toàn cho tôi, muốn tôi xuống xe.
Và khi xảy ra vụ tai nạn thứ hai, cô ta đột nhiên ấn tôi xuống, cơ thể đè lên người tôi. Lúc đó tôi không hiểu, bây giờ nghĩ lại, là cô ta muốn giúp tôi chặn những mảnh kính vỡ văng tung tóe.
Nếu không phải cô ta giúp tôi chặn lại, những mảnh vỡ đâm vào người cô ta, lẽ ra đã đâm vào người tôi rồi.
Tim tôi đột nhiên đau nhói, mặt tái mét, nước mắt tuôn trào.
Giờ khắc này, lần đầu tiên tôi có một sự xúc động chân thật và mạnh mẽ đối với tình cảm dành cho Giang Vũ Vi.
“Giang Vũ Vi, cô không cần mạng sống nữa sao, sao cô lại làm vậy chứ...”
Tôi tìm một cây gậy gỗ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2922974/chuong-1201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.