Chúng tôi đang nói chuyện rất hợp ý, đột nhiên, một chiếc điện thoại đen bị ném mạnh xuống mặt bàn, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Hứa Dật Khang đứng cạnh bàn, hùng hổ nhìn xuống tôi từ trên cao, “Diệp Thu, tại sao cậu còn tìm dì nữa, cậu có thể buông tha cho Manh Manh được không?”
“Cậu hại con bé còn chưa đủ thảm sao? Cậu rốt cuộc có tim hay không? Nếu không phải vì cậu, giờ này con bé có phải nằm viện không?”
Tôi nhíu chặt mày, trước đây Manh Manh từng bị thương vì cứu tôi, nhưng lần này thì thực sự không liên quan gì đến tôi.
Tôi cố gắng giải thích: “Hứa Dật Khang, nói chuyện phải dựa trên sự thật. Manh Manh bị thương tôi cũng rất đau lòng, nhưng chuyện này không liên quan đến tôi.”
Dì Cố nghe vậy, cũng đứng dậy giải thích, “Dật Khang, chuyện này không liên quan đến Diệp Thu, là dì chủ động tìm cậu ấy.”
Thế nhưng, Hứa Dật Khang lại như mất trí, hung tợn nhìn chằm chằm vào tôi: “Diệp Thu, cậu đừng tưởng tôi không biết! Trước đây Manh Manh bị gãy chân là vì cậu, cậu nợ con bé, cả đời này cũng không trả hết được! Người gặp chuyện nên là cậu mới phải, không phải con bé!”
“Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu bị Khương Vũ Vi lừa gạt nên mới ở bên cô ta. Bây giờ xem ra, hai người căn bản là thông đồng làm bậy, Khương Vũ Vi chẳng phải thứ tốt đẹp gì, cậu cũng vậy!”
Nghe vậy, tôi như rơi xuống hầm băng.
Hứa Dật Khang là người biết rõ mọi nguyên nhân và hậu quả, cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2923714/chuong-1338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.