Cố Manh Manh nhìn tôi, tôi mở miệng nói: “Chúng cháu định ra nước ngoài phát triển, đợi đến khi Cố Manh Manh chọn được váy cưới là có thể tổ chức hôn lễ. Khoảng thời gian này, cháu còn phải bắt tay chuẩn bị các công việc liên quan đến việc ra nước ngoài nữa.”
Cậu út hơi nhíu mày: “Gấp thế sao?”
Tôi cười đáp: “Vâng.”
Dù sao thì đêm dài lắm mộng, kết hôn vốn dĩ cần rất nhiều dũng khí, hơn nữa tôi còn có một cuộc hôn nhân thất bại, lúc này càng cần phải lấy hết dũng khí.
Vừa nãy nghe họ bàn bạc đủ loại chi tiết hôn sự, trong lòng tôi đã bắt đầu hoảng loạn, thậm chí còn có ý nghĩ muốn trốn tránh. Thời điểm tôi và Giang Vũ Vi kết hôn, có lẽ là vì tôi trèo cao nhà họ Giang, những chuyện này hầu như không được đưa ra bàn bạc công khai.
Cha mẹ hai bên căn bản không hề chính thức gặp mặt, cha mẹ nhà họ Giang căn bản không thèm gặp cha mẹ tôi, mọi chuyện đều do ông cụ Giang một tay sắp xếp.
Nhớ lại, cuộc hôn nhân của tôi và Giang Vũ Vi, về cơ bản là do ông nội Giang sắp đặt, hoàn toàn khác với việc tôi và Cố Manh Manh tự quyết định hôn sự bây giờ. Tuy nhiên, Giang Vũ Vi cũng từng về nhà gặp bố mẹ tôi, trong ký ức của tôi, cô ấy có thái độ vô cùng thờ ơ, còn rất bận rộn, thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ, rất ít khi chủ động bắt chuyện. Khi đó, tôi ngồi ở cầu thang tầng hai, vừa gặp đã yêu cô ấy. Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2925011/chuong-1413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.