Mắt tôi tối sầm ngay lập tức, sự hoảng loạn trong lòng càng thêm mạnh mẽ, tôi càng phản kháng kịch liệt hơn, nhưng căn bản chẳng có tác dụng gì. Tay tôi không biết đã bị ép cởi bao nhiêu cúc áo của cô ta, thậm chí đã chạm được vào làn da mềm mại của cô ta.
Nụ hôn của cô ta đặt xuống, tôi cố né đầu đi nhưng lại bị cô ta bóp chặt cằm, cưỡng ép hôn tới tấp không kiêng dè.
Cô ta cứ thế bình thản giày vò tôi, tôi cắn chặt răng, chết sống không chịu phát ra dù chỉ một tiếng động.
Lúc này, tôi lại nghe thấy cô ta khẽ nói: “Trần Dật Nhiên không thể chết, ngày đó ở trên du thuyền cứu hắn, chỉ vì hắn không thể chết. Nhưng khi anh gặp chuyện, tôi đã sợ hãi, Diệp Thu.”
“Tôi cứu hắn trước, anh nếu có
tức giận, cứ trút giận, cứ mắng tôi cũng được, nhưng anh lại ngay cả nhìn tôi một cái cũng không chịu. Cố Manh Manh chỉ cần hy sinh một chút gì đó vì anh, anh liền cảm động đến rơi nước mắt, bây giờ còn muốn kết hôn với cô ta.”
Cô ta vừa nói vừa giật tung áo sơ mi của tôi, đúng như lời cô ta nói trước đó, loại bỏ hết những thứ chướng mắt: “Diệp Thu, anh quá mức tiêu chuẩn kép, sao tôi có thể bỏ qua cho anh, hả?”
Tiêu chuẩn kép? Lời này thốt ra từ miệng Giang Vũ Vi, thật là mỉa mai đến cùng cực! Đồng tử tôi đột nhiên co rút lại, giận quá hóa cười. Tiếc là còn chưa kịp thốt ra lời phản bác, tôi đã bị Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2925028/chuong-1430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.