Cơ thể Giang Vũ Vi cũng cứng đờ, cô ấy cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi: “Đó là anh trai của anh, anh muốn anh ấy bình an thì anh ấy sẽ bình an.”
“Tôi thay anh trai tôi cảm ơn cô.”
Tôi quay sang Giang Vũ Vi, nở một nụ cười rạng rỡ trên mặt, thái độ này và lúc đối mặt cau có giận dữ vừa nãy, quả thực khác biệt một trời một vực: “Không biết cô có thể liên lạc được với người bị hại không? Tôi muốn gặp cô ấy, tôi muốn xem, rốt cuộc là người phụ nữ thế nào mà có thể khiến anh trai tôi hết lần này đến lần khác vấp ngã trong tay cô ta.”
Đôi mắt đen như mực của Giang Vũ Vi nhìn chằm chằm vào tôi, hỏi: “Anh muốn gặp cô ấy?”
Tôi ra sức gật đầu. Cô ấy trầm ngâm một lát, giọng nói trầm thấp nói: “Tôi sẽ sắp xếp.”
Lý thư ký đứng một bên chứng kiến, rất thức thời mở miệng: “Giám đốc Giang, vậy tôi đi liên hệ với cô Lạc xem sao.”
Nói xong, anh ta vội vã rời đi, còn rất chu đáo tiện tay đóng cửa giúp chúng tôi.
Tôi đột nhiên đưa tay ra, nắm chặt cánh tay Giang Vũ Vi, gấp gáp hỏi: “Vết thương của cô thế nào rồi, đã xử lý chưa?”
Giang Vũ Vi thần sắc bình tĩnh, không chút dao động nói: “Chưa xử lý, bây giờ bị tay anh nắm chặt cứng rồi.”
Tôi cúi đầu nhìn, trời ạ, tay tôi nắm tay cô ấy đã dính máu rồi. Mặc dù vừa rồi tôi cố ý ấn vào vết thương của cô ấy, nhưng thật không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2925041/chuong-1443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.