Giang phu nhân lại vội vàng đau lòng nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Lý Cảnh Tu, sau đó phẫn nộ trừng mắt nhìn tôi, gào lên: “Diệp Thu, cậu đúng là coi trời bằng vung rồi! Trước đây cậu động tay với tôi, động tay với con trai tôi, nể tình cậu và Vũ Vi từng có tình nghĩa, chúng tôi tha cho cậu. Nhưng bây giờ, cậu lại dám đánh cháu ngoại nhà họ Bạch, cậu có biết mấy vị trong nhà họ Bạch trân quý báu vật mất đi rồi lại tìm thấy này đến mức nào không?!”
Ánh mắt tôi lạnh băng, nhìn bà ta, cười lạnh nói: “Giỏi thật đấy, ngay cả cậu út cũng biết, tin tức của bà đúng là nhanh nhạy ghê.”
Thực ra, cậu út tôi căn bản chưa từng gặp Lý Cảnh Tu, càng không thể cưng chiều hắn.
Lý Cảnh Tu cười gượng gạo, cố nén tủi thân nói: “Thôi bỏ đi, cũng không phải chuyện gì to tát.”
Giang phu nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, cho rằng Lý Cảnh Tu quá vô dụng, la làng: “Không được! Cậu là cháu trai bảo bối đường đường của nhà họ Bạch, lần trước ông ngoại cậu chỉ vì tôi đến cầu hôn lúc cậu về nhà mà không vui đuổi tôi đi. Còn em gái cậu, đối với cậu vô cùng bảo vệ.
Bọn họ đều coi trọng cậu như vậy, cậu bị Diệp Thu đánh, chuyện này có thể cứ thế cho qua sao? Tôi sẽ ngăn con gái tôi, không cho nó bảo vệ Diệp Thu. Cậu cứ để nhà họ Bạch ra mặt, Diệp Thu tuyệt đối không thể ngông cuồng được, anh ta một là vào tù bóc lịch, hai là ít nhất cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2925867/chuong-1478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.