Tôi cúi đầu nhìn bộ quần áo cắt may tinh xảo trên người, chất liệu vải sờ vào rất mềm mại, quả thực không giống quần áo bình thường. Chuyện trước khi mất trí nhớ tôi không nhớ rõ, nhưng kiến thức cơ bản này vẫn còn, chắc là vợ cũ mua cho tôi khi cô ấy chưa phá sản.
“Chuyện cũ thì không nhắc nữa, bây giờ tôi thực sự túng thiếu, phải đi làm kiếm tiền, bà giới thiệu giúp tôi vài việc đi.”
Bà chủ quán nhìn kỹ tôi một lượt, rồi bật cười.
“Với cái vẻ ngoài của anh đây, mười dặm tám làng này chúng tôi chẳng tìm được ai đẹp trai hơn. Mặt thì sáng sủa, da lại trắng, anh đi đâu tìm việc cũng chẳng thành vấn đề. Làng chúng tôi cơ bản toàn việc bán thời gian, chẳng có công việc tốt nào đâu, muốn kiếm tiền thì vẫn phải lên thành phố thôi.”
Lời khen của bà chủ khiến tôi nhớ đến việc vợ cũ từng chỉ trích tôi là kẻ mê hoặc người khác bằng nhan sắc, một tên "tiểu bạch kiểm" chỉ biết dựa vào vẻ ngoài để thăng tiến. Tôi không khỏi thấy hơi ngượng.
“Việc bán thời gian cũng được. Tôi chỉ muốn rèn luyện bản thân, để mình học thêm nhiều kỹ năng.”
Bà chủ lập tức giới thiệu cho tôi hai việc bán thời gian, không nói hai lời đã gọi con trai mình ra.
Phan Đức Uy lẹt xẹt dép lê lao ra, mặc bộ đồ ở nhà nhàu nhĩ, dưới lớp râu lởm chởm là khuôn mặt trắng bệch, quầng thâm mắt dày đặc gần như trễ xuống tận gò má.
“Mẹ! Con phải viết đề án ngay, không thì công việc toang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2925959/chuong-1570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.