Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cô ấy nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay tôi, dùng sức kéo một cái, tôi trực tiếp nhào vào người cô ấy, một tay chống bên cạnh cô ấy, tay kia không cẩn thận ấn vào ngực cô ấy, tôi theo bản năng véo nhẹ một cái, cảm giác mềm mại suýt chút nữa khiến tôi mất đi lý trí.
Tư thế mập mờ này khiến tôi lập tức mặt đỏ bừng, có chút bối rối, lắp bắp giải thích: “X-xin lỗi, thật sự là ngoài ý muốn!”
“Lần nào cũng là ngoài ý muốn, nhưng người chịu tội thì luôn là tôi.” Cô ấy cười lạnh một tiếng, đột nhiên dùng sức lật tôi đè xuống dưới, thân hình nhỏ nhắn lại mang theo một áp lực kinh người. “Tôi đã cảnh cáo anh đừng chọc ghẹo tôi, nhưng anh cứ cố tình hết lần này đến lần khác trêu chọc.”
“Diệp Thu, anh coi tôi dễ bắt nạt lắm sao?”
Tim tôi đột nhiên đập nhanh hơn, như tiếng trống dồn dập trong lồng ngực, hai tay bị Giang Vũ Vi giữ chặt bên cạnh, không thể động đậy. Tôi cẩn thận ngước mắt nhìn cô ấy, ánh mắt chạm vào đôi mắt lạnh lùng, có chút sợ hãi.
“Vừa nãy là ngoài ý muốn cô cũng thấy rồi, nhưng tối qua, tôi tuyệt đối không hề lăn qua chỗ cô.” Tôi vội vàng mở miệng giải thích, có chút thiếu tự tin.
Tôi vẫn luôn nghĩ là do tôi ngủ không yên, lăn sang bên cạnh cô ấy, còn được đằng chân lân đằng đầu ôm cô ấy cả đêm, nên khi tỉnh dậy mới hoảng hốt lùi lại.
Nhưng khi tôi phát hiện mình đã nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2925973/chuong-1584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.