Tôi nghiến chặt môi, sợ rằng không kiềm chế được sẽ phá hỏng công sức giữ sĩ diện.
“Tôi đã nói muốn cắt đứt hoàn toàn với cô! Đừng tưởng nhường chút đồ ăn ra vẻ tốt bụng là tôi có thể quên hết những chuyện trước đây! Cô có biết cô đã gây ra cho tôi bao nhiêu tổn thương không?”
Tôi gân cổ hét lên: “Tôi ghét cô!”
Cô không phản bác, chỉ lại bưng ra món bít tết bò nóng hổi xèo xèo đặt trước mặt tôi: “Nếu không ăn cánh gà thì bít tết cũng đã được làm chín bảy phần theo sở thích của anh, lửa vừa vặn.”
Chết tiệt!
Mùi thơm làm tôi ngây ngất!
Mùi thịt thơm lừng này đối với một người đang đói thì đúng là một đòn chí mạng!
Mắt tôi dán chặt vào thức ăn không rời, nói chuyện cũng mất đi khí thế: “Tôi có nguyên tắc đó! Dù có chết đói cũng sẽ không chịu khuất phục trước những viên đạn bọc đường của cô đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây coi như là cô xin lỗi?”
Giang Vũ Vi nhướn mày: “Vẫn chưa đủ rõ ràng sao?”
Quả thật là quá rõ ràng rồi.
Dù sao với tính cách của cô ta, chịu nhún nhường như vậy đã là chuyện chưa từng có.
Tôi nín nhịn nửa ngày, giật lấy miếng bít tết đặt lên bàn.
Cô đưa dao dĩa, tôi lập tức ngấu nghiến ăn.
Sướng!
Đã thèm!
Miếng bít tết bên ngoài cháy xém bên trong mềm mọng, thơm đến mức khiến người ta phải giậm chân!
Tôi nhai thịt lắc lư đầu, lại cắn thêm miếng cánh gà, lớp vỏ giòn tan trong miệng tỏa hương thơm ngát.
Sảng khoái!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2925988/chuong-1599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.