Tôi cuộn tròn trong chăn ấm áp, chớp mắt trong bóng tối, hoàn toàn không dám lên tiếng.
Tuy nhiên, người bên cạnh quả thật không động đậy nữa, tôi dần dần thả lỏng, cơ thể ấm lên rất nhiều, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau.
Tôi ăn uống no nê, cầm cần câu cùng Giang Vũ Vi đi câu cá.
Ở đây gần biển, đợt trước thủy triều lên, bây giờ mặt biển đã yên bình trở lại, chắc chắn sẽ câu được rất nhiều cá lớn.
Tôi vừa xuống lầu, Phan Đức Uy đã vội vàng chạy tới, cố ý chặn đường tôi, hạ giọng nói: “Này, cậu đừng ra ngoài vội, chủ nợ tìm đến tận cửa rồi, bây giờ đang ở dưới lầu làm thủ tục nhận phòng với mẹ tôi đấy!”
“Hôm qua tôi rõ ràng đã lừa họ đi rồi, không ngờ họ lại tìm đến đây, chắc chắn là biết cậu ở đây. Cậu mau lên lầu trốn đi, coi như tôi trả ơn cậu đã chỉ điểm trước đây.”
Chủ nợ?
Chắc chắn là đến tìm Giang Vũ Vi!
Giang Vũ Vi và Lý thư ký đang ở bên ngoài.
Lòng tôi thắt lại, thò đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy ở lối vào đứng một người phụ nữ gầy gò cao ráo và một người đàn ông hơi béo bụng phệ.
Tôi thấy rất quen mắt.
Đây không phải là người tối qua một mực muốn đưa tôi đi, đối tượng ngoại tình Cố Manh Manh của tôi sao?!
Hóa ra người đòi nợ lại là họ, suy nghĩ kỹ lại cũng đúng, tình nợ xét cho cùng cũng là nợ.
Phan Đức Uy bị hành động liều lĩnh của tôi làm cho giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2926000/chuong-1611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.