“Bạn trai xét cho cùng vẫn còn thiếu một chút ý nghĩa, chồng mới là địa vị không ai có thể lay chuyển. Giống như hôm nay đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, anh sẽ nghi ngờ em ngoại tình, có vị hôn phu sau lưng anh, nhưng nếu chúng ta tái hôn rồi, pháp luật chỉ công nhận anh là một người chồng duy nhất của Khương Vũ Vi, anh có quyền tuyệt đối phản bác bất cứ ai, em cũng không thể dễ dàng phụ bạc anh, tốt biết bao, đúng không?”
Tôi cảm thấy cô ấy quan tâm đến địa vị đó hơn thì phải? Một khi kết hôn, lợi ích ràng buộc với nhau, cô ấy không thể phụ bạc tôi, tôi cũng không thể phụ bạc cô ấy, đây chẳng phải là ràng buộc lẫn nhau sao?
Thực ra cũng chẳng có gì xấu, hơn nữa cô ấy giàu có như vậy, cưới cô ấy tôi thật sự là một bước lên mây, chắc chắn có lời.
Nhưng đầu óc tôi rối bời, đặc biệt là nụ hôn của cô ấy cứ liên tục rơi xuống, càng khiến tôi không thể suy nghĩ kỹ càng: “Em, em đừng hôn nữa, để anh suy nghĩ kỹ… ưm.”
Lời tôi còn chưa nói xong, nụ hôn vốn nhẹ nhàng của cô ấy đột nhiên trở nên mãnh liệt, căn bản không cho tôi cơ hội suy nghĩ nhiều.
Khương Vũ Vi suốt đêm đều khuyên tôi kết hôn, nếu không
phải tôi biết cô ấy thật sự giàu có quyền thế, rất nhiều người chen lấn xô đẩy muốn được gả vào nhà cô ấy, tôi còn tưởng cô ấy đã cùng đường bí lối chỉ có thể gả cho tôi, vội vàng gả mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2926083/chuong-1649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.