“Trần Dật Nhiên!” Hứa Dật Khang lập tức bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn lại, nhưng rồi chợt sững sờ.
Trần Dật Nhiên mặc áo khoác màu xám trắng, trên khuôn mặt vốn dĩ luôn tràn đầy sức sống và anh tuấn có mấy vết bầm tím, như thể vừa bị đánh một trận tơi bời, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo không còn vẻ kinh diễm như thường ngày, mà mang theo vài phần u ám.
Anh ta không nói là bị người khác dạy dỗ, cũng không nói là được người khác cứu, hai tay khoanh trước ngực, đầy kiêu ngạo.
“Diệp Thu tỉnh rồi à?”
Hứa Dật Khang lập tức phản ứng lại, trong mắt lóe lên sự tức giận và cảnh giác.
“Anh còn muốn đối phó với Diệp Thu?”
Ánh mắt Trần Dật Nhiên dừng lại trên mặt Hứa Dật Khang, “Cậu nói cái gì vậy, chẳng lẽ cậu và tôi không cùng chiến tuyến sao? Đối phó Diệp Thu, là chuyện của hai chúng ta.”
“Vớ vẩn! Tôi và Diệp Thu là bạn, tôi đã bị anh gài bẫy, là anh hại tôi!” Hứa Dật Khang nổi giận đùng đùng, trực tiếp giơ tay tát anh ta một cái, nhưng ở khoảng cách một tấc, đột nhiên bị Trần Dật Nhiên nắm chặt cổ tay, anh ta chợt bước lên, mắt nhìn thẳng vào Hứa Dật Khang.
“Đừng có giả vờ với tôi nữa, tôi không tin Cố Manh Manh yêu Diệp Thu như vậy mà cậu lại không có chút cảm giác nào, nói không chừng trong lòng cậu còn muốn Diệp Thu chết hơn cả tôi.”
“Nói ra cũng buồn cười, mạng của cậu là anh ấy cứu, nhà cậu có chuyện, anh ấy còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2926113/chuong-1679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.