Khương Vũ Vi đen mặt, miễn cưỡng buông tay cậu ta ra. Hứa Dật Khang loạng choạng mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống đất, may mà được dì Cố kịp thời đỡ lấy.
Nhân viên phục vụ trong quán thấy vậy, vội vàng chạy tới muốn giúp đỡ, nhưng bị thư ký Lý chặn lại, “Không sao, chỉ là nói chuyện hơi kích động một chút thôi, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi!”
Nhân viên phục vụ thấy vậy, đành quay về vị trí của mình, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo bên này, luôn sẵn sàng xông tới.
Hứa Dật Khang đỏ hoe mắt, khóe mắt vương vãi hơi nước, không biết là vì đau hay vì tức giận. Tôi nhìn cổ tay sưng đỏ và cánh tay run rẩy của cậu ta, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút áy náy.
Khương Vũ Vi nghiêng người sang một bên, che khuất tầm nhìn của tôi về phía cậu ta.
“Hứa Dật Khang, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng làm Diệp Thu khó chịu. Anh ấy lương thiện, có thể hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn cậu, nhưng tôi… thì không thể nhượng bộ!”
Tôi đứng sau lưng Khương Vũ Vi, không nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, nhưng qua giọng điệu của cô ấy, có thể đoán được Khương Vũ Vi không phải giận dỗi tầm thường, nếu không phải tôi còn ở đây, e rằng cậu ta đã bị đánh rồi!
Hứa Dật Khang nhìn về phía dì Cố, “Dì ơi, dì thấy rồi đó, Diệp Thu đã không còn là người mà chúng ta từng quen biết nữa rồi. Bây giờ cậu ta và Khương Vũ Vi thông đồng làm bậy, cậu ta căn bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-nu-tong-tai-lanh-lung-hoi-han-phat-dien/2926182/chuong-1748.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.