'Vì chương này quá dài nên xin phép tách làm hai chương nhỏ nha mọi người'
Edit : Củ Cải Ngâm Đường
Chỉ có điều, Tạ Ninh đối với tượng điêu khắc bạch ngọc gì đó, cũng không có hứng thú —— người như cậu, không có miếng vi khuẩn thẩm mỹ nào hết, nếu bình thường mà cho cậu cái vé đi xem triễn lãm điêu khắc cậu cũng không thèm đi!
Cho nên, Tạ Ninh cau mày nhìn chằm chằm Nguyên Trạm suy nghĩ chốc lát, chỉ cảm thấy dùng thân thể nhỏ bé yếu đuối mong manh của mình bây giờ, không chừng còn chưa vác Nguyên Trạm ra tới ngoài thì lưng eo gãy mất rồi.
Hơn nữa... Tình huống như thế này cũng không tiện tìm người ngoài giúp đỡ.
Suy tư mãi, Tạ Ninh yên lặng lắc đầu thở dài, duỗi tay cầm vòi hoa sen bên cạnh, mở nước thử độ ấm.
Ồ vừa đủ.
Một giây sau, két ——
Vòi hoa sen liền phun nước lên khuôn mặt đẹp trai lai láng của Nguyên Trạm.
Nguyên Trạm: ! ! !
Tiếp theo sau đó là bọt nước bắn tung tóe, Nguyên Trạm đột nhiên đứng dậy khỏi bồn tắm, khuôn mặt tràn đầy bực dọc, còn mang thêm mấy phần mê man.
Sự cố lần này đối với Nguyên Trạm là bất ngờ.
Bởi vì khi hắn uống thuốc thì ít ai biết, bản thân cũng lười nấu nước, cho nên đều dùng nước lạnh uống thuốc.
Thuốc uống cùng với nước lạnh thì tầm nửa tiếng mới có phản ứng, vì vậy Nguyên Trạm định ngâm mình một chút rồi ra ngủ.
Nhưng hắn quên mất, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-mang-thai-con-cua-tra-cong/359429/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.