Thư Lan nói rất tự tin, nhưng kết quả là mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn, Thư Lan cũng chỉ câu được một con cá trắm cỏ nặng chừng một cân, đã vậy còn bị phơi dưới nắng đến khô người.
“Lệ Bắc Đình, chúng ta về nhà đi.” Thư Lan một tay chống cằm, một tay nghịch lá cỏ, hôm nay lòng tự tin của cô bị đả kích nặng nề, hạng mục câu cá này, rõ ràng không hợp với cô.
Đám cá kia thật sự rất tinh ranh, nhiều lần đều ăn xong mồi sau đó thì chạy mất. Thư Lan cảm thấy với chỉ số thông minh hiện tại của mình, thì cho dù câu đến sáng mai cũng chưa chắc câu được cá lớn.
Con cá trắm cỏ này chắc là vì còn quá nhỏ, chưa biết thế gian hiểm ác nên mới mắc câu.
“Không câu nữa à?” Chiều nay Lệ Bắc Đình không câu, cả buổi chỉ ngồi bên cạnh nhìn cô, dạy cô móc mồi, thả câu, nhưng dù có thầy giỏi, cũng không thể dạy nổi học trò ngốc như cô.
“Ừm, em muốn về nhà, có muỗi cắn em.” Thư Lan “Bốp —” một cái đánh vào cánh tay, nhưng muỗi thì không đánh trúng, thành ra là tự đánh mình một phát, cô bĩu môi, có chút tức giận: “Muỗi sao chỉ cắn mỗi mình em.”
“Anh mặc áo dài quần dài, làm sao cắn được?” Lệ Bắc Đình bất đắc dĩ cười, kéo cô đứng dậy: “Vậy về thôi.”
Câu cá thật ra cũng cần một chút kỹ thuật, nếu không Thư Lan cũng không thể cả buổi trưa mà chỉ câu được một con cá nhỏ, hơn nữa cô cũng không đủ kiên nhẫn, vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720888/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.