Trong những ngày nghỉ tiếp theo, hai người đều rúc trong nhà, cũng không đi đâu cả. Tiện thể, họ mở phòng chiếu phim gia đình trên tầng thượng để dùng thử. Căn phòng đó sau khi được lắp đặt xong đã phủ bụi, chưa từng mở ra lần nào.
Lần này, Thư Lan cảm thấy buồn chán, bèn chọn mấy bộ phim cũ, kéo Lệ Bắc Đình cùng xem với cô.
Không gian rộng rãi, nằm xem phim thoải mái, vươn tay là có đủ loại đồ ăn vặt, đảm bảo độ thư giãn tối đa.
Tất nhiên, trong khoảng thời gian đó Thư Lan cũng không phải hoàn toàn không làm gì. Cô đã vẽ một bản thiết kế trâm cài ngực hình chim én, dự định làm ra để tặng cho Lệ Bắc Đình. Sau khi vẽ xong, cô đưa bản thiết kế cho anh xem.
“Nhìn xem, anh thích không?”
Lệ Bắc Đình đang ngồi trước máy tính xử lý một số việc, đeo kính gọng vàng mỏng. Anh thấy cô đi vào, bèn tháo kính xuống, nhận lấy bản vẽ.
“Là trâm cài áo sao?” Người đàn ông quan sát, vẫn là tông màu đen trắng rõ ràng. Có hơi nghiêm túc, trang trọng, khá phù hợp để đeo trong các buổi tiệc lớn.
“Đúng vậy, em cảm thấy chim én vẫn đẹp nhất khi là đen trắng. Đây là tặng anh, mấy ngày nữa em sẽ gửi đến công ty, bảo người ta làm.”
“Tặng anh?” Lệ Bắc Đình hơi ngạc nhiên: “Không ngờ phu nhân lại nhớ đến anh như vậy.”
“Coi như cảm ơn anh đã dẫn em đi xem chim én.” Ánh mắt Thư Lan dừng lại ở chiếc kính gọng vàng: “Anh bị cận thị sao?”
“Không, đây là kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720890/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.