“Bà chủ, anh biểu hiện thế nào?” Lệ Bắc Đình nới lỏng cà vạt, nhướng mày nhẹ nhàng.
“Rất tốt, anh nhìn những phóng viên kia, hoàn toàn khác lúc đến.” Thư Lan khoác tay Lệ Bắc Đình, hai người rời khỏi khách sạn.
“Trong dự liệu.” Vì nhiều phương tiện truyền thông trong số đó là người quen của anh, những người không nể mặt Lệ Nam Hi, vừa khéo là bạn của anh.
Thương trường như chiến trường, rút dây động rừng, quan hệ giữa tập đoàn và truyền thông không tốt, thì không thể chơi tốt được.
Lệ Bắc Đình hôm nay tổ chức buổi họp báo này, không chỉ để xử lý chuyện của Hạ Nghị, mà còn để cho các giám đốc trong công ty xem, cho những giám đốc từng dao động thấy.
Việc Lệ Nam Hi không thể xoay chuyển, anh lại có thể dễ dàng làm được, nên hướng về ai, họ nên rất rõ ràng.
“Chỉ là sao anh thuyết phục được ba của Hạ Nghị?”
“Chí thành sở chí, kim thạch vi khai [1] , ba mẹ Hạ Nghị là những người rất hiểu lý lẽ, mặc dù trình độ văn hóa không cao, lại có thể nuôi dạy được nhân tài xuất sắc Hạ Nghị này, đủ để thấy bầu không khí gia đình rất tốt.” Một hai ngày trước, ba mẹ Hạ Nghị cũng từ chối nói chuyện, nhưng Lệ Bắc Đình gặp vài lần, họ bình tĩnh lại, mọi chuyện cũng dễ nói hơn. [1] Lòng thành đạt đến mức tột cùng, thì vàng đá cũng phải mở ra. Hạ Nghị đi rồi, anh ấy lại là con một, tuổi già của hai ông bà trở thành vấn đề lớn nhất, tập đoàn chịu trách nhiệm dưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720897/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.