Editor: Hihi!
“Có phải anh đang che giấu chủ ý xấu gì không?” Thư Lan ngước mắt nhìn anh.
Thư Lan không chú ý quá nhiều việc của tập đoàn Lệ thị, đương nhiên cũng không biết hợp tác với RL do Lệ Nam Hi phụ trách.
“Không có, anh không có xấu xa như vậy?” Lệ Bắc Đình cấu cấu chóp mũi cô: “Đừng nghĩ chồng em xấu xa như vậy.”
“Cũng đừng cho rằng anh tốt như vậy, em thấy anh rất xấu.” Thư Lan đẩy tay anh ra, phồng má lên, Lệ Bắc Đình là “gian thương”, không bắt đầu sớm mà không có lãi, anh chèn ép lợi nhuận của công ty như vậy sao còn có thể cười như vậy.
“Vậy em hiểu lầm rồi, anh là người tốt mà.” Lệ Bắc Đình nghiêng đầu thấp giọng cười.
Thư Lan đưa tay nhéo cằm anh: “Người xấu cũng nhận mình là người tốt.”
“Vậy anh là người xấu.” Lệ Bắc Đình đổi lời nói.
“Xem đi, em nói anh là người xấu mà.” Thư Lan cười gian xảo, ánh mắt dần có tinh thần.
Lệ Bắc Đình lắc đầu than: “Ôi, làm người thật khó, người tốt cũng không được người xấu cũng không xong.”
“Hì hì, vậy cũng đừng làm người nữa, Lệ tiên sinh đời sau đầu thai làm heo đi.”
“Hóa ra em muốn làm heo, vậy thì đơn giản, hoàn cảnh trong nhà đủ để thỏa mãn tâm nguyên này của em.” Lệ Bắc Đình ôm eo cô, không để cô té.
“Anh làm heo, em không làm.”
“Gả cho gà thì theo gà, gả cho heo thì theo heo, kiếp sau anh làm heo, em cũng phải làm heo.” Anh khẽ ngẩng đầu dùng môi mỏng chạm nhẹ lên môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720901/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.