Editor: Hihi! + Beta: Mia
“Anh không được cười.” Thư Lan tức giận nhéo tay anh một cái, người này vẫn chưa cười xong.
“Em không biết đó là cầu con cái.” Khó trách nhiều người đi, hơn nữa phần lớn đều là nữ, xem ra chùa Phúc Vân rất linh nghiệm.
Cô chỉ theo đám đông đi vào, điện rất rộng không quan sát kỹ, liền trực tiếp quỳ xuống, thật là quá mất mặt.
“Thật ra thì em cầu xin một đứa bé cũng không sao, nhưng anh thấy em nhờ Quan Âm không bằng để anh giúp em.” Lệ Bắc Đình đá chân mày mang theo ý cười, như vậy sẽ có thêm một tiểu cô nương khiến cho người khác yêu thích không thôi.
Nhất là giờ phút này phát giác ra, dáng vẻ thẹn quá hóa giận như vậy rất đáng yêu.
“Anh im đi, anh đến trước mặt Bồ tát đi.” Thư Lan tức giận rời đi, cô thật sự trách bản thân luôn mất thể diện trước mặt Lệ Bắc Đình, sau này cô nhất định phải bỏ tật xấu này.
Lệ Bắc Đình cong môi, không quan tâm mà đuổi theo.
Cuối cùng hai người đi vào điện bên cạnh, lúc đi vào Thư Lan còn cố ý nhìn một cái, là Phật tổ, chắc chắn không phải là Quan Âm, có thể đi.
Cô lại quỳ xuống nói lại những lời lúc nãy, cúi đầu xuống chạm trán vào tấm đệm, cuối cùng cũng nói ra tâm nguyện của mình.
Hai người từ đền đi ra, bên ngoài là một hàng cây bạch quả lớn, trên cây treo đầy những dải lụa đỏ, làm một cây cầu nguyện.
Thư Lan kéo Bắc Đình đi qua, trên cây treo một tấm bảng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720909/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.