Editor: Kẻ nhàm chán Thư Lan mệt mỏi, mí mắt đều không mở ra nổi, bị thanh âm sột soạt đánh thức.
Cô trở mình, muốn tiếp tục ngủ, nâng chân đè lên trên chăn, nhưng lại đặt lên chân kia, so với chân cô nóng hơn chút, cô mở mắt ra, thấy Lệ Bắc Đình đang mặc áo sơ mi.
“Mấy giờ rồi?”
“Tám giờ hơn, em cứ ngủ tiếp đi, anh đi công ty xử lý chút việc.” Lệ Bắc Đình kéo chăn đắp lên chân cho cô, tự mình xuống giường.
“Sớm như vậy.” Mới ngủ bao lâu, lại một lần nữa kiên định ý nghĩ trong lòng Thư Lan, Lệ Bắc Đình thật sự là yêu quái, đều không mệt.
“Ừm, có việc gấp, em ngủ, anh bảo chị Lâm đừng gọi em.” Lệ Bắc Đình vỗ vỗ vai cô dỗ.
“Ừm.” Thư Lan nhắm mắt lại, vùi mặt vào trong chăn.
Lệ Bắc Đình cúi đầu hôn lên trán cô một cái, sau đó điều chỉnh nhiệt độ trong phòng sang chế độ ngủ, ban ngày nhiệt độ trong phòng thường lạnh hơn ban đêm.
Nhẹ tay nhẹ chân đi qua kéo rèm cửa lại, không để lọt một tia sáng, rồi đi ra.
Trở về phòng mình rửa mặt thay quần áo xuống lầu, bữa sáng đã chuẩn bị xong.
“Chị Lâm, vợ em còn đang ngủ, đừng gọi cô ấy.”
“Vâng, vậy tôi bảo đầu bếp đợi cô ấy tỉnh dậy rồi làm bữa sáng.”
“Ừm, chị tìm mấy người, dọn dẹp phòng lớn nhất ở tầng hai, đợi cô ấy tỉnh dậy để cô bố trí, đồ dùng đều chuẩn bị hai phần.”
“Vâng, được.” Chị Lâm ngẩn người, lấy lại tinh thần, hai người này muốn ở chung một phòng?
Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720919/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.