Editor: Yến + Beta: iên “Đều là một nhà, con đừng có tính toán như vậy. Lan Lan, lại đây, khuyên nhủ cha con đi. Bắc Đình còn ở đây đấy, sao lại gây ra chuyện như thế này?” Bà cụ kéo Thư Chí Minh bảo Thư Lan lên tiếng. “Bà cũng biết đều là một nhà, đừng tính toán như vậy. Con vừa mới nói mấy câu thôi, mà lại bị nói là không có quy củ. Không có quy củ thì cũng họ Thư. Bữa cơm này con ăn không nổi nữa, tạm biệt.” Thư Lan cầm túi xách định đi. Lúc này, Phương Mỹ Tú đẩy Thư Dung, ra hiệu bảo cô ta đi kéo Thư Lan lại. Nếu mà đi rồi thì sau này làm sao còn có thể mở miệng mời họ đến nhà, tối thiểu thì đừng nói đến chuyện Thư Hạo, dù sao Thư Hạo cũng chưa về nước. Thư Dung không muốn đi, nhưng bị Phương Mỹ Tú đẩy mạnh một cái, đẩy cô ta ra trước mặt mọi người. Cô ta chỉ có thể gượng gạo nở một nụ cười: “Lan Lan, hay là ăn xong rồi đi nhé. Giờ này về nhà còn phải phiền gia đình nấu cơm nữa.” “Không cần đâu, dù sao ở nhà cũng có đầu bếp. Ba, chúng ta đi thôi.” Thư Lan kéo Lệ Bắc Đình đi ra ngoài. Hôm nay cô chỉ thử dò xét một chút, đã nhìn ra bộ mặt thật của bọn họ. Nếu sau này ba cô đưa Minh Châu cho cô, thì cả gia đình này chẳng phải sẽ nuốt chửng cô sao. “Chí Minh, Lan Lan còn nhỏ chưa hiểu chuyện, con cũng không hiểu sao? Ba mẹ con đều ở đây, con đi đâu vậy?” Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/2720930/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.