Editor: Miya + Beta: Mia
Ngân Nguyệt Loan là một khu tấc đất tấc vàng*, nơi được giới nhà giàu của Vân Thành chú ý nhiều nhất, nhưng rất ít người có thể mua được, chỉ có mấy nơi của trang viên tư nhân.
Sau khi màn đêm buông xuống, nơi này hiếm khi có sự yên tĩnh trong thành phố nhộn nhịp.
(*Tấc đất tấc vàng: Là một câu tục ngữ đã khẳng định giá trị của đất; đất quý như vàng, đất quý hơn vàng.)
Đêm nay mây đen giăng kín, không thấy ánh trăng, làm cho nơi này càng trở nên hiu quạnh.
Trong phòng ngủ tầng 3 của trang viên lớn nhất, Thư Lan hai mắt mở to ngơ ngác nhìn trần nhà thật lâu.
Cô nắm chặt hai tay, đặt lên bụng, nhéo nốt ban đỏ trong lòng bàn tay, móng tay cái trở nên trắng bệch.
Trong phòng ngủ yên tĩnh, tim cô đập nhanh mấy lần, giống như là đang đánh trống.
Cô không thể tin mình còn sống.
Rõ ràng trước khi cô mở mắt, cô đã chết, chết dưới mũi dao của Lệ Nam Hi, máu chảy khắp người.
Cô còn nhớ rất rõ, áo sơ mi trắng của Lệ Bắc Đình dính đầy máu, nhớ rõ ánh mắt bi thương của anh, đuôi mắt đỏ lên, mơ hồ có tia nước.
Hiện tại, đã xảy ra chuyện gì?
Mới đầu, Thư Lan nghĩ trước khi chết chỉ là giấc mộng, nhưng cô nhéo tay mình, rất đau, hai tay để lên tim, tim vẫn đập, đầu óc tỉnh táo.
Chẳng lẽ những chuyện đó là cô nằm mơ? Hiện tại mới là thật?
Thư Lan nhớ tới một cái câu chuyện cổ —— Trang Chu Mộng Điệp*
Rốt cuộc là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/605326/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.