Trans: Meo + Beta: MiaThư Lan đang nghịch mái tóc rối của mình thì nghe thấy tiếng động, nghiêng người thì nhìn thấy Lệ Bắc Đình, vừa cười vừa đứng lên: “Anh trở về rồi.
”
“Ừ.
” Lệ Bắc Đình kéo ghế ra ngồi xuống.
“Mới nấu được vài phút, vẫn còn nóng anh mau ăn đi.
” Thư Lan đem sủi cảo đẩy về phía anh, “Em làm không được đẹp, nhưng đầu bếp nói nhân rất ngon.
”
Lệ Bắc Đình nhìn một đĩa sủi cảo có hình dạng khác nhau, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy chúng, hình dáng của những chiếc sủi cảo anh từng ăn đều giống nhau, có thể thấy đây quả thực là lần đầu tiên Thư Lan làm.
“Mau ăn đi, em đã nói mà, sẽ không khó ăn đâu.
” Thư Lan hai tay ôm mặt nhìn anh, “Anh về muộn như vậy, chắc sẽ rất đói bụng.
”
“Không sao.
” Lệ Bắc Đình cầm lấy chiếc đũa, gắp một cái sủi cảo bỏ vào miệng, liếc cô một cái, “Em có gì muốn nói không?”
Thư Lan nhăn mày, lại là những lời này, rốt cuộc Lệ Bắc Đình có bao nhiêu không tự tin.
“Có.
” Thư Lan thuận thế nói tiếp.
“Vậy em nói đi.
” Lệ Bắc Đình để sủi cảo xuống, anh không hy vọng ăn một nửa rồi mới đề cập đến việc khó khăn của Thư gia.
Giúp Thư gia là anh tự nguyện, chỉ là anh không muốn Thư Lan chịu ủy khuất.
“Em muốn nói, anh ăn nhanh lên một chút, một lúc nữa nó sẽ nguội mất.
”
“Không có?” Lệ Bắc Đình môi mỏng khẽ nhếch, trong mắt có chút kinh ngạc.
“Còn có thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-toi-trong-sinh/605347/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.