Chuyện tốt đến liên tiếp, cuối cùng Khương Hiểu Nhiên cũng tin làm người tốt sẽ được đền đáp.
Đầu tiên, cô ở siêu thị khai trương cửa hàng thuận lợi, tiền thuê vẫn như trước đây, mỗi tháng lợi nhuận lại tăng gấp đôi. Sau đó, Dương Dương vào trường tiểu học trọng điểm trong thành phố B thuận lợi, đương nhiên cũng vẫn tiền học phí năm ngàn tệ, điều đó khiến cô rất vui mừng.
Buổi tối, cô ngồi bên giường kể chuyện cổ tích cho con gái, “Hoàng tử cầm chiếc giày thủy tinh, xỏ vào chân cô bé lọ lem, rất vừa vặn. Hoàng tử phát hiện nàng chính là cô gái ở vũ hội nên đã đón nàng vào cung, từ nay về sau họ sống hạnh phúc suốt đời.”.
“Mẹ, hoàng tử của mẹ có phải là ba ba không?” Dương Dương tính trẻ con lộ vẻ mặt nghiêm trọng hỏi.
Cô cọ má vào mát tóc đen ngắn của con gái, ánh mắt sâu thẳm, “Đúng vậy, ba con là một hoàng tử rất anh tuấn.”.
“Vậy vì sao mẹ lại muốn ly hôn?” Dương Dương mở mắt to tràn đầy nghi vấn.
Khương Hiểu Nhiên hạ giọng, “Đây là bí mật, mẹ nói cho con, nhưng con đừng nói cho người khác nhé.”.
“Dạ, Dương Dương sẽ giữ bí mật.” Cô bé con gần như thì thầm.
“Ba con rất kiêng ăn, mẹ không thích.”
“Vậy Dương Dương về sau không kiêng ăn, mẹ cũng sẽ không bỏ con.”
“Dương Dương của mẹ rất đáng yêu, mẹ sao có thể bỏ con được.”
Ru cho con gái ngủ thiếp đi, Khương Hiểu Nhiên mới nằm xuống, trằn trọc không ngủ được.
Đã muốn quên hết kí ức, nhưng nó vẫn hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-van-tiep-tuc-day-dua/1256710/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.