Màn đêm buông xuống, buổi tối ngày xuân, trong không khí vẫn còn cảm giác mát mẻ. Mặt trăng treo lơ lửng trên cao chiếu sáng xuống khắp mặt đất phía dưới.
Tiêu Tiên cầm hộp giữ ấm đứng bên ngoài biệt thự thấp thỏm chờ đợi. Sau khi biết được sự thật anh rất muốn được nhìn thấy Trương Mục, nhưng hiện tại khi đứng ngay ở bên ngoài biệt thự Tiêu Tiên sốt sắng tới mức không biết làm thế nào để đối mặt với Trương Mục.
Từ chỗ anh đứng bây giờ có thể thấy được đèn của căn hộ Trương Mục đang ở, Tiêu Tiên không kìm lòng được mà nghĩ xem lúc này Trương Mục đang làm gì, đang vẽ tranh hay là cùng đứa bé nói chuyện?
Trong lúc Tiêu Tiên đang đứng ngẩn người đắn đo suy nghĩ lung tung thì Trương Mục cũng đang cảm thấy rất khó hiểu.
Cậu nhìn thấy Tiêu Tiên đứng đó từ trước rồi, nhưng anh chỉ đứng ở chỗ đó, không nhấn chuông cửa cũng không gọi điện thoại, Trương Mục đang rất nghi ngờ.
Tiêu Tiên có chuyện gì? Chẳng lẽ ngay lúc chuẩn bị gặp nhau anh ấy lại muốn hối hận?
Cuối cùng cậu không nhịn được nên chủ động gọi cho Tiêu Tiên trước.
Tiêu Tiên điều chỉnh lại tâm trạng mới mở cửa đi vào phòng khách, cùng lúc đó Trương Mục cũng ăn mặc chỉnh tề đi từ trên lầu xuống.
Cậu vì không muốn để Tiêu Tiên nhận ra nên cố tình mặc một bộ quần áo rộng rãi, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác, trước khi xuống lầu cậu đã soi gương mấy lần để chắc chắn nhìn bản thân không có sơ hở gì.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-voi-cha-cua-tra-cong-ta-mang-thai/1616485/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.