Theo xe ô tô chạy lại gần, mảng đèn rộng lớn xa xôi cũng ngày càng rõ ràng. Mãi tận lúc xe vững vàng dừng lại, Trương Mục trố mắt nhìn, không thể tin được những gì đang thấy trước mắt. Cũng may Hứa Dần lên tiếng gọi mới làm cậu từ từ phục hồi tinh thần.
Cậu xuống xe, lúc này mới nhìn thấy toàn bộ khung cảnh. Ngoại trừ mảng đèn biển xán lạn chói mắt thì con đường bên cạnh được lát bằng một thảm hoa đẹp đẽ, cũng không biết từ đâu chở tới mà hương thơm có thể lan khắp nơi đây. Bãi cát rộng lớn mênh mông, bầu trời được tô điểm đầy sao lấp lánh, Trương Mục đón lấy làn gió biển mát mẻ hướng tới phía Tiêu Tiên đi lại gần, cả cơ thể lẫn tâm trí vẫn có chút hỗn độn như đang nằm mơ.
Cậu nhìn thấy cuối đường, nơi có đèn và hoa tươi là Tiêu Tiên mặc tây trang màu đen im lặng đứng ở đó. Sống lưng anh thẳng tắp kiên cường, ánh mắt kiên nghị như lưỡi dao sắc bén thà bị bẻ gãy chứ không muốn bị uốn cong, vừa như một vị thần cô độc bễ nghễ trước chúng sinh.
Bức tranh trước mặt thực sự quá tươi đẹp khiến Trương Mục nhìn tới sững sờ.
‘’Còn đứng đó làm gì.’’ Hứa Dần trên mặt tràn ngập ý cười thúc giục: ‘’Mau tới đó đi, tất cả chỗ này đều là chuẩn bị cho cậu.’’
Trương Mục không lên tiếng đáp lời nhưng tim lại đập cực kỳ nhanh, cổ họng khô ngứa khó nhịn, cậu đứng từ xa nhìn Tiêu Tiên càng khiến bản thân khẩn trương đến mức hít thở không thông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-voi-cha-cua-tra-cong-ta-mang-thai/1616508/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.