Đêm qua Trương Mục đã được Tiêu Tiên “đút no”, nhưng không ngờ cậu vẫn còn tinh lực để mơ những giấc mơ kia. Sáng sớm tỉnh dậy thân thể vô cùng thành thực có phản ứng, điều này làm cậu không có mặt mũi đối mặt với Tiêu Tiên, nhất là khi anh dùng ánh mắt đặc biệt trầm tư nhìn thẳng vào cậu thật lâu. Trương Mục cúi đầu cảm thấy xấu hổ, cậu đã quá tham lam rồi.
Trước khi gặp Tiêu Tiên, cậu là người rất thận trọng. Tự hỏi liệu lúc đó cậu có thờ ơ quá không, Trương Mục không thể hiểu tại sao một số người lại nghiện nó sau khi quan hệ, chính cậu đã từ chối và phủ nhận điều đó. Trương Mục không ngờ rằng chính cậu bây giờ lại bị cuốn vào, tự bản thân nếm thử một chút vị ngọt, giống như một cơn nghiện. Cậu bị ám ảnh bởi Tiêu Tiên, rất khó để mô tả cảm giác, nhưng mỗi lần gặp Tiêu Tiên, cậu rất dễ bị mất kiểm soát. Đôi mắt của Tiêu Tiên rất rõ ràng, cậu không biết đó có phải là ảo giác không, Trương Mục luôn cảm thấy bản thân cậu đang tự đùa.
“Đó là chuyện bình thường.” Trương Mục giải thích không đầu không đuôi, âm lượng khá cao nhưng vẫn không đủ để che đi vài phần xấu hổ trong đó: “Em cũng là một người đàn ông có khí chất và thể lực tốt, tối qua chúng ta ngủ với nhau nên em mới có phản ứng như vậy. Không có gì lạ cả. “
“Ồ”, Tiêu Tiên coi như bình thường đáp lại: “Tôi không nói có gì lạ cả.”
“Anh nói thì nói vậy, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-voi-cha-cua-tra-cong-ta-mang-thai/1616515/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.