Trương Mục đặt phòng đơn, phòng không lớn, nhưng giường rất rộng. Bên kệ là những chậu cây xanh, cửa sổ được rèm che nửa bên, ánh sáng rực rỡ xuyên qua tấm kính chiếu vào. Tiêu Tiên ngồi bên giường lặng lẽ đánh giá căn phòng. Chiếc giường bừa bộn, chăn được cuộn vào thành một quả bóng, bên trong bọc mấy bộ quần áo và vài chiếc qu4n lót tối màu.
Trương Mục lục lọi vali tìm hộp thuốc. Khi Tiêu Tiên hướng mắt về phía giường, cậu vội vàng che đống quần áo đang được chăn bọc, bối rối giải thích:“Sáng nay đi hơi vội, em không kịp dọn phòng…”
“Ồ”. Tiêu Tiên không nói gì, đưa mắt sang chỗ khác, không còn nhìn chằm chằm phía giường nữa.
Sau khi đưa Trương Mục đến bệnh viện xử lý vết thương ở chân, có vẻ đã hơn rất nhiều. Cậu lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi trước mặt Tiêu Tiên rồi nói với vẻ nghiêm túc:“Đừng xem trầy da là chuyện nhỏ. Nếu anh không xử lý, rất dễ bị nhiễm trùng. Để em giúp anh khử trùng vết thương trước, sẽ hơi đau. Anh chịu đựng chút.”
Vừa nói xong cậu lấy tăm bông, nhúng vào dung dịch khử trùng. Tiêu Tiên đưa tay ra, vẻ mặt bình tĩnh: “Em cứ làm đi, không sao đâu.”
Dù anh nói nhẹ nhàng, nhưng Trương Mục vẫn cố gắng cẩn thận hết mức, sợ Tiêu Tiên đau, còn quan sát biểu hiện của Tiêu Tiên trong khi làm. Thấy hắn thực sự không sợ đau, hắn mới thả lỏng. Khử trùng xong, Trương Mục tò mò hỏi Tiêu Tiên: “Không đau sao?”
Biểu cảm của Tiêu Tiên không hề thay đổi từ đầu đến cuối.Anh cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-voi-cha-cua-tra-cong-ta-mang-thai/1616519/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.