"Quay phim xong rồi hả?" Mẹ Đào bưng đĩa hoa quả đi ra, đưa đến trước mặt Đào Nhiên và Diệp Trăn.
"Cảm ơn mẹ." Diệp Trăn vươn tay nhận lấy.
"Mẹ, mẹ ngồi xuống đi, ăn gì thì chúng con tự lấy được." Đào Nhiên kéo mẹ Đào ngồi xuống.
"Còn khách khí với mẹ làm gì." Mẹ Đào cười tươi như hoa nhìn hai người, đặc biệt là Diệp Trăn, bà càng nhìn cô càng thấy vui thích, sau đó kéo tay cô, giọng nghiêm túc: "A Trăn, sau này con và Nhiên Nhiên về nhà thường xuyên hơn nhé, mẹ và lão Đào ở nhà chỉ có hai người với nhau."
"Vâng." Diệp Trăn gật đầu.
"Mẹ, chúng con nhất định sẽ thường xuyên về nhà, sao có thể để ba mẹ cô độc ở nhà chứ, nếu không những người bạn của mẹ còn tưởng con gái không cần người." Đào Nhiên nghịch ngợm nói.
"Nhớ lời con nói đấy." Mẹ Đào cười cười chỉ chỉ vào trán nàng.
Đào Nhiên hi ha cười.
"Được rồi, hai đứa lên phòng làm gì thì làm đi, mẹ đi mua thức ăn."
"Mẹ, con đi cho." Diệp Trăn đứng lên nói.
"Phải phải, mẹ, để con và A Trăn đi mua, mẹ ở nhà nghỉ ngơi nhiều chút, mấy hôm tới chúng con lo hết cho." Đào Nhiên nói.
"Ừ được, hai đứa đi đường cẩn thận." Mẹ Đào cũng không ngăn cản, để hai người đi ra ngoài nhiều chút cũng tốt.
Đào Nhiên và Diệp Trăng mặc đồ ngụy trang kín mít xong thì đi đến chợ gần đó.
Trong chợ có một số người quen, Đào Nhiên cùng Diệp Trăn đi đến chào hỏi bọn họ, sau đó mua thực phẩm, cuối cùng mua được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ly-hon-voi-nu-than/1488057/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.