Sau khi trở về núi, trời đã bắt đầu tối dần.
"Không kịp quay về trước khi trời tối đâu, chúng ta cứ chậm rãi mà đi thôi." Tiêu Bạch đề nghị.
"Nhưng ta muốn tắm."
"..."
"Hôm nay cả người ta đầy mồ hôi, bây giờ là lúc nên tắm rửa." Giáo chủ đi đằng sau Tiêu Bạch, mặt không chút thay đổi nói ra sự thật.
Tiêu Bạch bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía.
Sau đó mang giáo chủ đi vào một con đường nhỏ cây cối um tùm.
Cảnh sắc ở cuối con đường tựa như tiên cảnh.
Sơn gian hàn đàm, nguyệt hạ sinh yên.
(Đầm lạnh giữa núi, khói mờ dưới trăng.)
Như được dát vàng, dòng nước trong vắt róc rách từ thượng nguồn chảy xuống, mặt nước xao động thành từng vòng sóng màu vàng.
"Nếu ngươi không sợ lạnh, có thể tắm."
Giáo chủ lấy tay chọc chọc nước trong đầm, lạnh quá, nhưng cũng không phải là không chịu được.
Liền trút bỏ xiêm y, nhấc chân, đi vào đầm nước.
Mái tóc dài tựa mặc ngọc (ngọc đen) tùy ý buông xõa, tựa như mực tản ra rồi dung nhập vào làn nước, bên dưới là thân hình xích lõa như ẩn như hiện.
Tiêu Bạch yên lặng nhìn một màn này, sau đó lựa chọn yên lặng quay đầu tu luyện định lực.
Thế nhưng ông trời không cho Tiêu Bạch toại nguyện! Bởi vì giáo chủ bỗng nhiên mở miệng nói: "Tiêu Bạch, ta muốn cùng ngươi làm ở đây."
"..." Tiêu Bạch bất đắc dĩ: "Ngươi quả thực là một người thành thực."
"Vì sao phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ma-giao-giao-chu-tau-hoa-nhap-ma/210482/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.