【 Mười Chín 】
Tiêu Bạch cứ như vậy tiếp tục ở tổng bộ của ma giáo trên đỉnh Vân Phù.
Một mặt là để chữa trị cho bé con, một mặt là để hòa giải với giáo chủ.
Nhưng giáo chủ không thèm để ý.
Vậy là biến thành Tiêu Bạch với bé con giống như một đôi phụ tử đầy đáng thương bị vứt bỏ.
Giáo chúng ai cũng thương cảm.
Nhưng trên giá trị sức mạnh, Tiêu Bạch dù sao cũng hơn giáo chủ.
Lâu lâu lại dùng sức mạnh áp chế, cộng với vài thủ đoạn vô lại vẫn có thể thu được một ít tiến bộ nho nhỏ.
Buổi tối khi ngủ, Tiêu Bạch không tới ngủ với bé cưng như thường lệ.
Mà đi đến phòng giáo chủ.
"Ngươi tới đây làm cái gì?" Giáo chủ lạnh lùng hỏi.
"Tới làm ấm giường cho ngươi." Tiêu Bạch khẽ cười.
"Cút đi."
"Cút lên giường ngươi được chứ?"
"Ngươi cút ra ngoài cho ta! Đừng có để ta nói đến lần thứ ba!"
"Vậy thì cút lên giường ngươi vậy, ta sẽ không bắt ngươi phải nói đến lần thứ ba."
Nói xong thân ảnh Tiêu Bạch nhoáng một cái, một giây sau đã ở trên giường rồi.
Giáo chủ tất nhiên là sẽ ra tay đánh lại, nhưng bị Tiêu Bạch điểm huyệt thu phục.
"Ngươi cũng chỉ biết dùng điểm huyệt để chế ngự ta?" Giáo chủ lạnh lùng chế giễu.
"Aissss..." Tiêu Bạch nghiêng người nằm xuống bên cạnh giáo chủ, giả vờ bất đắc dĩ nói, "Thực ra ta có rất nhiều thủ đoạn, chẳng qua là không muốn dùng với Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-ma-giao-giao-chu-tau-hoa-nhap-ma/210512/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.