Edit: Cánh Cụt
【 “Là cậu Phan phải không?”
“À, là tôi.
”
“Tôi là Giải Biệt Đinh, tôi muốn mời cậu đến chơi với Mộc Dương.
”
Hôm nay là tết Trung Nguyên, bỗng dưng Giải Biệt Đinh muốn đi thăm người đã khuất.
Tuy vài ngày sau là ngày giỗ của Giải Chi Ngữ.
】
*
“Chiếu tướng!”*
*Gốc là 王炸 (vương tạc),từ được lưu hành trên mạng, dùng để hình dung những chuyện được che giấu đến cùng, đem lại những bất ngờ lớn.
Khi được dùng trong đấu địa chủ thì mang nghĩ là cú nổ lớn nhất, bởi vậy sẽ cẩn trọng khi sử dụng và đợi đến cuối cùng mới đánh ra.
“……”
Mộc Dương trầm mặc gõ chữ lên điện thoại: Sao chúng ta lại đấu địa chủ?
Phan Đạt Tương cười tủm tỉm nói: “Bởi vì nó hay mà.
”
Mộc Dương gõ chữ:…… Cho nên cậu ăn no căng rồi tới tìm tôi chơi đấu địa chủ?
Phan Đạt Tương: “Ai bảo vị kia nhà cậu mời?”
Thấy Mộc Dương không nói gì, Phan Đạt Tương ngắm con bài trong tay: “Có muốn chiếu tướng không? Không muốn tôi ra à?”
Mộc Dương: “……”
Cậu ta muốn lấy mạng không?
Phan Đạt Tương ra con bài cuối cùng một cách trôi chảy: “Tôi lại thắng rồi!”
Cậu ta lưu loát vẽ lên trán Mộc Dương dòng chữ con rùa rụt cổ.
Mộc Dương nhẫn nhịn, chân mình còn đang không tiện, không nên đánh cậu ta.
Phan Đạt Tương ngồi xếp bằng trên sô pha, rất không thú vị hỏi: “Mấy cái thẻ trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-benh-nan-y-ten-rac-roi-quay-sang-theo-duoi-phat-he/408122/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.