Chương 30:
Căn phòng nhỏ mà bọn họ đã ở suốt gần một tháng đã trở nên trống trải, không có thứ gì để mang đi, bên trong đa số là đồ của chủ nhà, ngoại trừ quần áo thì một cái balo là đủ.
Tay Mộc Dương cầm một cái khung ảnh, là ảnh kết hôn đột nhiên không tìm được trước sự cố đất đá trôi.
Khi Giải Biệt Đinh tiến vào thì thấy được hình ảnh này, anh dừng một chút: “Trước đây…… em có nói là bỏ rồi.
”
Mộc Dương nói bỏ, Giải Biệt Đinh bèn cầm lấy vì lòng riêng của mình, cho nên khi Mộc Dương xách ba lô rời đi vào đêm đó thì bên trong ba lô cũng chỉ có một cái camera.
Mộc Dương vuốt ve ảnh chụp, Giải Biệt Đinh mặc bộ vest, trên khuôn mặt là vẻ lạnh lùng như thường ngày.
Mà sự vui mừng trên mặt mày Mộc Dương thì lại không giấu nổi, như là một đứa trẻ đã lấy được cái kẹo mà nó hằng mong đợi.
Rõ ràng trên ảnh chụp là cậu của một tháng trước, thiếu niên khí phách hăng hái, toả sáng rực rỡ, nhưng giờ phút này cậu lại mang linh hồn cách 5 năm, vì thế không thể lấy lại sự tuỳ ý của năm xưa.
Giải Biệt Đinh đi đến bên cạnh cậu: “Dọn đồ xong rồi.
”
Mộc Dương ôm khung ảnh chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Giải Biệt Đinh đưa cho cậu một cái thẻ gỗ, đúng là cái có khắc dòng chữ bình an hỉ nhạc.
“Muốn treo lên máy ảnh không?”
Mộc Dương im lặng lắc đầu, nắm lấy ngón tay thon dài của Giải Biệt Đinh, viết hai chữ vào lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-benh-nan-y-ten-rac-roi-quay-sang-theo-duoi-phat-he/408128/chuong-30-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.