“Viện Viện, mẹ……”
Diêu Diên vừa mở miệng mà suýt nữa đã không kìm nổi tâm trạng, bà quay mặt cố nén nước mắt, không biết nên bắt đầu nhận con như nào.
Phục vụ đi tới hỏi: “Chào ngài, hai vị muốn gọi gì ạ?”
Kiều Viện lễ phép hỏi Diêu Diên: “Bà gọi gì ạ?”
“…… Cứ lấy ly cà phê cho tôi.
” Diêu Diên bụm miệng, giọng nói nghẹn ngào, “Cảm ơn.
”
Kiều Viện nói với phục vụ: “Tôi cũng gọi ly cà phê nhé.
”
Phục vụ hơi khom người: “Vâng, mọi người chờ một lát.
”
Diêu Diên nhìn cô gái trước mặt, tựa như nhìn thấy chính mình khi còn trẻ, dung mạo thần thái phải giống nhau ít nhất là năm sáu phần, cái trán cùng cằm thì lại giống Mộc Nam Sơn hơn.
Kể cả có người xa lạ ở đây thì chắc chắn người đó cũng nhận ra quan hệ giữa hai người.
Kiều Viện đưa tờ giấy cho Diêu Diên, đầu ngón tay Diêu Diên khẽ run mà nhận lấy.
Sau khi lau giọt lệ trên khóe mắt thì cuối cùng bà cũng bình tĩnh hơn chút: “Viện Viện, rất mạo muội khi mẹ tìm con đột ngột như này, nhưng mẹ cũng mong con có thể thấu hiểu tâm tình của một người làm mẹ.
”
Kiều Viện hé miệng thở dốc, huyết thống là một thứ kỳ diệu, kể cả khi không có tình cảm thì cũng có vô số ràng buộc vô hình.
Giọng Kiều Viện rất nhẹ, cô hỏi: “Vậy bà định làm gì?”
Vành mắt Diêu Diên đỏ lên: “Con biết mẹ đẻ của con……”
Kiều Viện mím môi dưới: “Là bà.
”
Cô vừa dứt lời thì nước mắt Diêu Diên rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-benh-nan-y-ten-rac-roi-quay-sang-theo-duoi-phat-he/408131/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.