Bảnh gỗ nâu vàng rực rỡ lấp lánh dưới ánh trăng, người cầm nó dường như cũng dịu dàng hơn chút vì ánh trăng như nước.
Mộc Dương không kìm chế được sương mù nơi vành mắt, xót xa khó nhịn.
“Ngủ đi.
”
Mộc Dương kéo chăn lên, nửa khuôn mặt vùi ở trong chăn.
Giải Biệt Đinh đặt khối gỗ bên gối Mộc Dương, nằm xuống ở một bên khác của giường.
Anh nhẹ nhàng vỗ Mộc Dương cách đệm chăn: “Tìm được nó rồi…… Đừng khóc.
”
“Ai cần anh lo!” Mộc Dương nghẹn ngào gầm nhẹ một câu, giống như con thú đang phát tiết nỗi khổ sở.
Giải Biệt Đinh do dự nhưng vẫn không rút tay về mà thử thăm dò tiếp tục vỗ, chỉ là không nói chuyện nữa, yên lặng dỗ dành cậu.
Bác sĩ tâm lý từng nói với anh, muốn giữ Mộc Dương thì anh phải học cách phân biệt cảm xúc của Mộc Dương.
Khi nào cậu thật sự muốn anh rời đi, khi nào chỉ đang bộc phát nỗi đau buồn.
Nếu một ngày nào đó từ cút của Mộc Dương khiến anh rời đi, thế thì có thể sẽ không vãn hồi được.
Điều khiến cho trong lòng Giải Biệt Đinh đau đớn chính là câu cuối cùng bác sĩ nói: Chồng của anh chắc cũng cần giải quyết một số vấn đề, có khả năng cậu ấy bị bệnh trầm cảm.
So với hội chứng khuyết thiếu cảm xúc thì bệnh trầm cảm lại quen thuộc hơn nhiều.
Nhưng hiện giờ internet phát triển nên rất nhiều người hiểu về bệnh trầm cảm trên các phương diện, cũng vẫn có nhiều người không coi trọng bệnh này, cho rằng đó chỉ là ra vẻ, quá yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-benh-nan-y-ten-rac-roi-quay-sang-theo-duoi-phat-he/408137/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.