【 Anh từng thấy rất nhiều dáng vẻ của Mộc Dương.
Rực rỡ, ngạo nghễ, còn có cả dáng vẻ ngọt ngào giống như con mèo quýt khi cười rộ lên lúc còn bé.
Nhưng khắc vào trong lòng, mỗi khi nằm mơ lúc đêm khuya đều có thể thấy lại là dáng vẻ Mộc Dương suy yếu nằm trên giường bệnh.
Nơi mà anh đang đụng vào lúc này…… Rất không thoải mái.
Khi ý thức trầm xuống, trong lòng dâng lên một cảm xúc buồn bã, mãi anh mới nhận ra đó là tiếc nuối.
Sao anh không nói yêu cậu khi Mộc Dương hỏi anh……
Muốn xem cậu cười một lần nữa.
】
*
Bác sĩ hỏi: “Người bệnh có bị bệnh tim gia truyền từ dòng họ không?”
Diêu Diên: “Chuyện này…… Trước đây tôi chưa nghe mẹ cậu ấy nói về viênc đó.
”
Bác sĩ ngước mắt: “Người nhà cậu ấy ở đâu, có tiện để hỏi không?”
“Qua đời rồi ——” Diêu Diên nắm chặt góc áo, “Tôi chính là người nhà cậu ấy.
”
Ý thức không ngừng trầm xuống, xung quanh chỉ một màu tối tăm, buồn ngủ quá……
Mộc Dương cảm giác ý thức của mình đang chầm chậm tiêu tán, chỉ muốn hôn mê thôi, nhưng vẫn có giọng nói bảo là hiện giờ không thể……
Không thể gì cơ?
Mộc Dương mờ mịt, vô thố nhìn về phía trước.
Một chùm sáng đột nhiên đánh vào bóng đêm hỗn độn, cậu vô thức đuổi theo, nhưng chỉ thấy một mảng màu đỏ tươi.
Dưới mảng đỏ tươi đó là một khuôn mặt đẹp đẽ, hai mắt nhắm chặt, trông như đã chết.
Là Giải Biệt Đinh.
Cậu bỗng chốc mở hai mắt, chợt đưa tay, lại vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-benh-nan-y-ten-rac-roi-quay-sang-theo-duoi-phat-he/408140/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.