Hạ Tuế nhận thấy có người đang tiến đến, cậu nhận ra đó là một người bạn cùng lớp, từng vài lần chạm mặt nhau trong giảng đường. Anh ta hiển nhiên nhận ra Hứa Thanh Dã, nên ánh mắt lướt qua cả hai rồi dừng lại trên người Hạ Tuế, có vẻ tò mò hỏi: “Hai cậu đang...?”
Không đợi Hứa Thanh Dã mở lời, Hạ Tuế đã nhanh miệng ngắt lời: “À à, bọn mình đang đùa nhau thôi mà.”
Việc các cậu con trai đùa giỡn với nhau là chuyện bình thường, nhưng Hạ Tuế biết rõ cậu và Hứa Thanh Dã chưa bao giờ thân thiết đến mức đó. Hạ Tuế cảm nhận được ánh mắt của Hứa Thanh Dã đang dừng lại trên mình, nhưng cuối cùng anh cũng không phản bác.
Nghe Hạ Tuế nói vậy, người bạn kia nhìn chằm chằm họ một lúc, rồi cười nói: “Thì ra là vậy, quan hệ hai cậu tốt ghê.”
Hạ Tuế gật đầu, trên mặt không biểu lộ chút gì bất thường.
Bất kể quan hệ giữa cậu và Hứa Thanh Dã ra sao, cậu không muốn trở thành trò cười cho người khác. Chẳng ai thật sự quan tâm đâu, họ chỉ coi cậu là câu chuyện phiếm để bàn tán lúc trà dư tửu hậu, nói về mối quan hệ không hòa thuận với bạn cùng phòng.
Cậu không muốn làm trò cười cho người khác. Trước đây không muốn, bây giờ cũng vậy.
Thấy không có chuyện gì, người bạn cùng lớp nhìn họ thêm vài lần rồi rời đi. Hạ Tuế đứng dậy, chiếc điện thoại bị đè dưới chân cậu, vừa đứng lên cậu đã vội vã nhặt nó lên, khóa màn hình rồi đi vào phòng.
Hứa Thanh Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-nu-trang-toi-bi-ban-cung-phong-theo-doi/2930550/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.