Hứa Thanh Dã không bận tâm đến ánh mắt của Hạ Tuế, hỏi: “Em muốn đến bệnh viện không?”
Hạ Tuế cúi đầu nhìn vết thương ở bên hông, một mảng bầm tím, ở nơi bị góc bàn sắc nhọn sượt qua có một vết máu ẩn hiện, trông không có vẻ gì là nghiêm trọng lắm.
“Không cần...”
Câu nói còn chưa dứt, cậu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt hơi tinh ranh nhìn Hứa Thanh Dã phản chiếu qua gương, mở lời: “Anh ơi, hay là anh bôi thuốc giúp em được không?”
Thấy vẻ mặt Hứa Thanh Dã khựng lại một chút, cậu lập tức nói thêm: “Vết thương ở sau lưng, em không nhìn thấy, anh giúp em một chút đi mà.”
Nói đến câu sau, giọng cậu hơi nũng nịu.
Hứa Thanh Dã trong gương vẫn không có gì thay đổi, anh nhàn nhạt nói: “Để tôi gọi người khác đến giúp em.”
Đây là từ chối.
Hạ Tuế thầm nghĩ đúng là ra vẻ, nhưng trên mặt cậu vẫn cười ngoan ngoãn: “Thôi, buổi tối mọi người đều khá bận, để em tự dùng Povidone khử trùng vậy.”
Hứa Thanh Dã "ừm" một tiếng, rồi lặp lại: “Không đến bệnh viện?”
Hạ Tuế lắc đầu. Hứa Thanh Dã nói: “Vậy có cần báo cảnh sát không? Tôi có thể làm nhân chứng.”
Hạ Tuế vừa cúi người tìm hộp y tế trong tủ, nghe vậy thì quay đầu lại, thấy Hứa Thanh Dã vẫn đứng ở cửa.
Nghĩ đến vừa rồi anh đã đưa mình đến tận đây, có vẻ là lo lắng gã đàn ông kia sẽ quay lại.
Không ngờ anh lại có mặt tốt bụng và chu đáo như vậy.
Nhưng Hạ Tuế quay lại, vẫn lắc đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-nu-trang-toi-bi-ban-cung-phong-theo-doi/2930553/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.