Hạ Tuế tan học buổi sáng, chiều lại có một tiết nữa, sau khi xong cậu tính đi bệnh viện thăm mèo.
Buổi sáng bác sĩ vừa phẫu thuật xong đã gửi cho Hạ Tuế một video. Trong video, chú mèo con vừa tỉnh thuốc mê, dù có vẻ hơi yếu nhưng đôi mắt vẫn long lanh, trạng thái khá ổn. Bác sĩ bảo ca phẫu thuật rất thành công, Hạ Tuế nhẹ nhõm hẳn. Vừa hết giờ, cậu lập tức bắt xe buýt đến bệnh viện.
Mặc dù hôm qua Hứa Thanh Dã đã ngỏ ý đưa cậu đi, nhưng Hạ Tuế vẫn thấy hơi ngại. Nhất là khi cậu biết anh có tiết học buổi chiều. Cậu ngại làm Hứa Thanh Dã phải trốn học để đi cùng, mà lòng sốt ruột cũng không thể chờ thêm một tiếng đồng hồ. Dù sao quãng đường cũng không quá xa, đi xe buýt rồi đi bộ một chút, hơn nửa tiếng là tới nơi.
Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn nhắn cho Hứa Thanh Dã một tin, nói rằng mình đã đi bệnh viện thăm mèo. Một lát sau, Hứa Thanh Dã nhắn lại một chữ "được".
Hạ Tuế cất điện thoại, đi theo cô y tá vào phòng lưu trú. Trong phòng có hơn mười lồng sắt gỗ xếp chồng lên nhau, năm sáu chiếc trong số đó đang có mèo ở. Hoa Hoa ở chiếc lồng trong cùng. Cô y tá nói Hoa Hoa rất ngoan, cả lúc tiêm thuốc mê lẫn lúc phẫu thuật đều rất nghe lời, khiến ai cũng yêu quý.
Hạ Tuế đứng trước lồng, khẽ gọi một tiếng "Hoa Hoa". Chú mèo con lập tức quay đầu, "meo ô" một tiếng, khập khiễng cái chân bị thương muốn bò ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-mac-nu-trang-toi-bi-ban-cung-phong-theo-doi/2930560/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.